Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

160 Yên bình trước giông bão



“Xin chào cô Tiểu Thất! Rất hân hạnh được biết cô!” 

Sau khi xử lý xong những kẻ lộn xộn như Vinh Trân Na và tổng giám đốc Tôn, Phỉ Mặc Sơ chào hỏi Thẩm Vị Ương rất lễ phép. 

“Vẫn luôn rất muốn hợp tác với cô. Lần này có thể giành được phim của cô, tôi cảm thấy rất may mắn! Không nghĩ tới còn có thể được gặp cô!” 

Phỉ Mặc Sơ cũng là đạo diễn trẻ rất xuất sắc, được anh ta khen chân thành, Thẩm Vị Ương có hơi ngượng ngùng đứng dậy. 

“Đạo diễn Phỉ! Anh cứ nói đùa. Kịch bản của tôi có thể được anh quay, tôi cũng vô cùng vui vẻ.” 

“Được rồi, được rồi! Không cần tán thưởng lẫn nhau. Vị Ương! Tôi tìm cô có việc. Cô đừng chỉ ở chỗ này quan tâm việc tâng bốc sự nghiệp mà gạt tôi sang một bên 

Bạch Thần nhìn hai người cứ khách sáo, tán dương qua lại, cảm thấy có hơi đau đầu. 

Thẩm Vị Ương biết rõ, lúc này Bạch Thần đến tìm cô, chắc chắn là vì chuyện ly dị. Cô nói với Phỉ Mặc Sơ một tiếng, rồi để cho ba đứa nhỏ đi đến chỗ căng tin của đoàn làm phim chờ cô. Cô và Bạch Thần đi tới một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. 

Bạch Thần rất trẻ, ngũ quan tuấn tú, mang theo khí chất anh hùng trẻ tuổi, bình thường có thể không quá đáng tin, thế nhưng trong công việc thì không hề hàm hồ. Nhìn lướt qua xung quanh, sau khi thấy không có người, biểu cảm của anh ta mới dần dần trở nên nghiêm trọng: “Tôi chỉ có thể nói tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vì Lãnh Hoài Cẩn không phải người bình thường, ngoài việc ràng buộc pháp lý, anh ta còn có thủ đoạn khác khiến cô không thể nào ly hôn với anh ta.” 

Thẩm Vị Ương gật đầu: “Không cần phải canh cánh trong lòng nhiều như vậy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù kết quả tốt xấu, tôi vẫn rất cảm ơn anh có thể tiếp tục