Thẩm Vị Ương giơ điện thoại di động, nghĩ sẽ chụp được hình thân mật của Lãnh Hoài Cẩn và Úc Uyển nhưng giơ cả buổi trời mà hai người họ vẫn chỉ an phận thủ
thường ngồi ở chỗ đó.
Hoặc là Lãnh Hoan nói chuyện với Úc Uyển, hoặc là Lãnh Hoan nói chuyện với Lãnh Hoài Cẩn chứ giữa Lãnh Hoài Cẩn và Úc Uyển không hề có bất kỳ trao đổi nào, nếu
không có sự nghi ngờ lúc ban đầu thì trông hai người họ như là người xa lạ.
Không biết vì sao, lòng Thẩm Vị Ương thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô lại nhanh chóng thấy mất kiên nhẫn, nếu bọn họ không hề có quan hệ gì vậy chẳng phải cô đang giằng co phí công phí của hay sao? Nắm tay một cái chết hay gì? Sao tên Lãnh Hoài Cẩn này lại là khù như vậy?
Cô không nhịn được cất điện thoại đi. Chẳng những lù khù mà còn không biết nói chuyện thế nào, đa số thời điểm đều là Lãnh Hoan chủ động hỏi anh.
Thẩm Vị Ương dù giả làm đàn ông vẫn trông rất thanh tú, sau dần dần trở nên ấm ức, cô nhàm chán chống cằm ngồi ở chỗ đó ngước nhìn mấy món đồ đấu giá trên sân
khẩu.
Chris ban đầu cũng không rõ Thẩm Vị Ương đang làm gì nhưng bây giờ thì biết rồi, anh ta lập tức cười nói với cô: “Ella à, cô thú vị thật đấy, bị lòng ghen ghét làm đầu óc mê muội hay sao vậy? Rõ ràng chồng cô với hai người phụ nữ trên kia cũng chẳng có chút tình ý gì mà.”