Trong gương, hình ảnh đôi trai gái một cao một thấp đang đánh răng, dường như từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lồng ngực, nhìn hai
gười rất giống một cặp vợ chồng đang ân ái.
Trước đây, Thẩm Vị Ương có nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một hình ảnh thế này.
Giờ thấy nó hiện hữu ngay trước mắt, cô lại thấy nực cười vô cùng.
Cô vội vàng đánh răng cho nhanh, sau đó xoay người rời đi, đứng dưới bầu không khí ái muội mờ ám như vậy khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Lãnh Hoài Cẩn thay đổi quá nhanh, rất không bình thường.
Chắc chắn là anh đang cố tình dùng cách thức khác người này để thử cô, xem rốt cuộc tại sao cô lại quay về nên cô không thể mắc mưu được.
“Tránh ra.”
Vừa quay người đã đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, cô tức giận.
Nhưng người đàn ông lưu manh kia không có ý định tránh đường cho cô đi, anh cười đắc ý: “Em vẫn chưa rửa mặt mà. Cô Thẩm, chẳng lẽ cô định vác cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này tới công ty báo cáo sao?”