Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 197 Thời gian trôi qua, cảnh vật cũng chẳng còn như xưa



Mọi chuyện đã kết thúc, Thẩm Vị Ương ngồi xụi lơ dưới sàn, Lãnh Hoài Cẩn bước tới đó cô dậy. Ban đầu cô giãy giụa, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân, để mặc anh đắp chăn bế ra ngoài. 

Lúc lên xe, sau khi chắc chắn sẽ không có kẻ nào vô tình nhìn thấy dáng vẻ chật vật khó coi của cô lúc này, Thẩm Vị Ương mới nhìn người đàn ông xa lạ kia: “Rốt cuộc 

anh muốn thế nào?” 

Lãnh Hoài Cẩn dùng khăn ướt lau nước mắt giúp cô, giọng nói nghe dịu dàng hơn rất nhiều: “Tôi muốn ở bên em, chỉ cần em không nghĩ cách bỏ chạy, tôi sẽ đối xử với 

em thật tốt.” 

“Đối xử tốt với tôi sao?” Nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã vừa rồi, Thẩm Vị ương cười châm biếm: “Cái anh gọi là đối xử tốt ấy có phải là nỗ lực dốc hết sức mình để làm nhục tôi không?” 

Sự thô bạo qua đi, người đàn ông như biến thành con người hoàn toàn khác, anh đối xử dịu dàng tử tế với cô. Anh coi cô là đứa trẻ ba tuổi ư? Đánh đã tay xong vứt cho quả táo để dỗ dành? 

Tâm trạng của anh quá bất thường, đến tận giờ phút này cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Khi nãy, lúc ngồi trong phòng trang điểm anh dường như đã biến thành con người 

hoàn toàn khác. 

Khoảng thời gian đó anh không tới quấy rầy cô, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?