Bị ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn nhìn như vậy, Thẩm Vị Ương cảm giác bản thân mình như là một con mồi bị sư tử phát hiện, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác sợ
‣i.
Cô rất ghét cảm giác thế này.
“Tôi vốn là phá cái xe đó để trút giận thôi, chứ không phải là gọi anh đến tìm tôi.” Cô quay đi trốn tránh ánh nhìn của anh.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ sau lưng cô: “Nghĩa là đêm qua là do tôi đáng đời đúng không?”
Thẩm Vị Ương vẫn lạnh như băng: “Đúng, là anh đáng đời, tôi không khiến anh… Ưm…”
Lãnh Hoài Cẩn kéo cô, ngay lúc cô quay người lại thì lập tức ôm cô vào lòng, hung hăng chiếm lấy môi cô, bàn tay to lớn đặt lên eo cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào
trốn thoát.
Thẩm Vị Ương rất chán ghét hành động phô trương như thế này của anh, anh hoàn toàn không nghĩ cho cảm nhận của cô, nên dù không thoát ra được thì cô cũng giãy cho bằng được.
Nhưng hành động giãy dụa như mèo gái của cô lại càng khơi gợi lên ngọn lửa tà dâm trong anh. Anh đè cô lên bàn làm việc, bắt đầu thực hiện động tác tiếp theo…