Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 272 Một mặt lưu manh của cô gái lém lỉnh



Ánh mắt xem thưởng kia của Lãnh Hoài Cẩn khiến trong lòng Thẩm Vị Ương đau đớn. 

Lúc nhìn nhau không nói, bầu không khí càng lạnh lẽo đáng sợ, Thẩm Vị Ương kiên trì lặp lại lần nữa: “Dù sao em cũng đã đến rồi, em sẽ không rời khỏi đây.” 

Sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn âm u, trông có vẻ đang tức giận: “Em cảm thấy em kiên trì như vậy, tôi sẽ coi trọng em sao?” 

Ánh mắt Thẩm Vị Ương sáng rực nhìn vào ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của anh, bướng bỉnh nói: “Vậy tại sao anh tới sinh nhật của em? Tại sao phải làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm kia?” 

Cô kiên trì như bây giờ, đều là vì hành vi hồi đó của anh. 

Vốn dĩ cô cũng muốn buông tha anh, nhưng vào thời điểm hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh lại trở về, bù đắp sinh nhật cho cô, cùng cô lắng nghe sóng biển, ăn bánh 

kem, còn biểu diễn tiết mục cho cô xem. 

CÔ. 

Cái bật lửa ở đầu ngón tay anh, ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng mà có ý nghĩa hơn cả pháo hoa long trọng. 

Khi đó chỉ có hai người họ, cô cũng thật sự tin tưởng sau khi thức dậy anh vẫn còn, sau này họ có thể luôn ở bên nhau.