Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 277 Không phải nói chuyện là thỏa mãn được



Rốt cuộc Lãnh Hoài Cẩn cũng tỉnh táo, nhìn dấu hôn đáng sợ trên da cô, nhất thời có chút mê man. 

Nhưng rất nhanh anh lại nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ lạnh như băng cao cao tại thượng như lúc đầu. 

“Trễ như thế lại đến tìm tôi, cô chắc chắn mình không có ý này sao?” 

Vốn dĩ Thẩm Vị Ương bị hành động vừa rồi của anh hù dọa, giờ chợt nghe anh dùng giọng điệu lạnh như bằng thậm chí là có ý chế giễu này của anh, lòng cô dâng lên sự giận dữ. “Anh có ý gì? Anh cho rằng tất cả mọi người ai cũng xấu xa như anh ư?” 

Sự chế giễu trong mắt anh không giảm: “Không phải vì điều này, thế cô đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải vừa rồi cô còn chủ động kéo tôi lên trên người cô sao?” 

“Vừa rồi, vừa rồi cũng không phải em cố ý.” 

Nhớ đến phản ứng điên rồ của mình lúc nãy, Thẩm Vị Ương cảm thấy khá là mất mặt, mạnh miệng cả giận nói. 

“Em, em đến đây đưa thuốc cho anh bôi, hiện giờ bác sĩ Tiểu Lý đang bận, vừa khéo em cũng qua chỗ cô ấy lấy thuốc, thế nên, thế nên mới tới đây đưa thuốc cho anh luôn, ai mà biết suy nghĩ của anh lại, lại xấu xa như vậy chứ.” 

Nơi từng bị anh hôn trở nên đau rát, Thẩm Vị Ương nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. 

Nhưng lúc này Lãnh Hoài Cẩn lại nhìn cô với khuôn mặt vô cảm: “Miệng thì nói thích tôi ghê lắm, muốn ở bên tôi các kiểu, cô cho rằng tôi là một người đàn ông bình thường, chỉ cần nói chuyện với cô một chút là đã thỏa mãn rồi à?”