Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 309 Nước cờ thua



“Rời khỏi Ám Dạ, nếu em đồng ý hãy chờ anh hai năm, hai năm sau khi đã kết thúc và quét sạch nhiệm vụ Cực Lạc Yến, anh sẽ đi tìm em.” 

Anh ôm cô vào lòng, ấn đầu cô lên lồng ngực mình. 

“Vị Ương, anh không trách em, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh cũng lo lắng cho em giống như vậy, em có hiểu không?” 

Bình tĩnh suy nghĩ cả một ngày, anh vẫn không nhẫn tâm được với cô, chỉ có thể thử dịu dàng thương lượng với cô những chuyện này. 

Nhưng sao Thẩm Vị Ương có thể buông tay được, cô ôm anh rất chặt, nước mắt làm ướt đẫm mảng áo trước ngực anh, giọng nói nghẹn ngào: “Em không sợ, hai năm quá dài, em không đợi được.” 

Cô đã nghe Mộ Dung Văn Dư nói, anh đã chuẩn bị một nước cờ thua cho nhà họ Lãnh, khi tiếp xúc với nhiệm vụ Cực Lạc Yến, đã sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào. Trong tình huống thế này, sao cô nó buông tay được. 

Nếu như hôm nay là lần cuối cùng gặp mặt, cả đời này cô sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình. 

“A Cẩn, em xin anh, xin anh đừng đẩy em ra nữa, em sẽ không cản trở anh đâu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, nhìn thấy anh thì em mới có thể yên tâm được.” 

Anh là người duy nhất mà cô yêu, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện người thứ hai. 

Nếu như đã định trước là nhà họ Lãnh phải đi nước cờ thua, vậy thì lúc cùng đường, cô hi vọng mình có thể làm đá lót đường để anh leo lên khỏi đáy vực sâu thăm