“Vị Ương, tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Chẳng lẽ em thật sự yên tâm để anh ta mang hai đứa nhỏ đi sao?”
khi hai anh em Thẩm Quân và Thẩm Y Y rời đi cùng Lãnh Hoài Cẩn, Cố Trường Đình gọi điện cho Thẩm Vị Ương.
Lúc này, sắc mặt Thẩm Vị Ương tái nhợt ghé vào bên giường, cười khổ nói: “A Quân nói với em, thằng bé chưa từng gặp bố, muốn đến nhà bố ở.”
“Đứa nhỏ đã nói như vậy rồi, anh cảm thấy em còn có thể làm gì đây?”
Cách điện thoại di động, Cố Trường Đình có thể cảm nhận được sự mất mát của Thẩm Vị Ương, anh ta an ủi: “A Quân là một đứa trẻ hiểu chuyện, thằng bé chỉ là tò mò về Lãnh Hoài Cẩn mà thôi, thằng bé sẽ không bỏ em để chọn Lãnh Hoài Cẩn đâu.”
nôn.
Đứa nhỏ là do chính tay cô nuôi lớn, đương nhiên cô có lòng tin đối với đứa con của mình rồi.
“Thật ra, điều em lo lắng là Hà Sở, cô ta còn biết sự tồn tại của hai đứa trẻ trước Lãnh Hoài Cẩn, em sợ con của em sau khi đến nhà họ Lãnh sẽ bị cô ta gây khó dễ.” Cố Trường Đình: “Không phải Lãnh Hoài Cẩn đã lên tiếng làm sáng tỏ quan hệ giữa anh ta và Hà Sở rồi sao? Anh nghe nói Hà Sở đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lãnh rồi.”
Không tuyên bố còn không sao, vừa nhắc tới cái tờ tuyên bố nhìn qua như đã nói hết tất cả nhưng thực ra chẳng nói lên cái gì đó khiến Thẩm Vị Ương cảm thấy buồn
“Hà Sở là con người có năng lực hành vi, không phải là rác rưởi, nói có thể ném ra ngoài là có thể ném ra ngoài, giữa cô ta và Lãnh Hoài Cẩn còn có Lãnh Diên, không