Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 344 Hai người không còn lối thoát



“A Ngự.” Dưới sự gào thét lo lắng của anh ta, Thời Ngạn từ từ mở mắt ra, nở một nụ cười đầy bất lực: “Cậu đến rồi.” 

Lúc Úc Nam Đình nghe tiếng “A Ngự” này của anh ấy thì cứng đờ tại chỗ. 

Trước kia lúc bọn họ tốt đẹp, đối phương thường gọi anh ta như vậy. 

Nhưng mà sau này… Đã nhiều năm rồi, anh ta cũng sắp quên Thời Ngạn đã từng gọi anh ta dịu dàng như vậy. 

“Anh Ngạn, anh còn có thể đứng lên không? Em đưa anh rời khỏi đây, em…” 

Anh ta còn chưa nói hết, dao găm của Thời Ngạn đã đâm vào sau lưng anh ta, ngay vị trí trái tim. 

Đau đớn trên người kém xa sự mãnh liệt trong lòng, con người Tô Ngự nhanh chóng co rút, cả người cứng ngắt sững sờ ở đó: “Anh… Anh Ngạn, tại sao?” 

Thời Ngạn lạnh lùng nhìn anh ta: “Oan có đầu nợ có chủ, tôi giải thoát rồi.” 

Nói xong anh ấy ôm lấy đối phương, đẩy mạnh dao găm về phía trước, đồng thời cũng đâm vào tim mình. 

“A Ngự, chúng ta đều giải thoát rồi.”