Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 355 Sự dịu dàng của một cô bé



“Anh túc trực bên linh cữu bố nuôi đi, em túc trực bên linh cữu chú Ngạn.” 

Chỗ cô bé quỳ xuống, phía trước vừa vặn là bài vị của Thời Ngạn. Úc Thời Phong không nghĩ một đứa bé nhỏ như vậy lại có thể kính trọng trưởng bối đến mức ấy nên cũng không muốn ngăn cản cô bé. 

“Nếu em muốn canh thì cứ canh đi, khi nào mệt thì đi ngủ.” 

Mười hai tuổi và sáu tuổi, khoảng cách sáu năm cũng đủ để vạch ra giữa bọn họ một khoảng cách khó có thể lý giải. 

Úc Thời Phong cảm thấy cô bé chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, tuy rằng so với trẻ con bình thường thông minh hơn một chút, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Có lẽ là thấy 

mình túc trực bên linh cữu nên cũng muốn học theo, nhưng chống đã không được bao lâu sẽ tự mình buông bỏ thôi. 

“Không có việc gì thì anh về nghỉ ngơi trước đi, em ấy muốn ở lại thì cứ mặc em ấy.” Úc Thời Phong nói với Ngụy Khiêm đang đứng phía sau. 

Ngụy Khiêm gật đầu, suy nghĩ của anh ta và Úc Thời Phong cũng không khác nhau lắm. Có lẽ cô nhóc này sẽ chẳng chống đã được bao lâu, trẻ con sáu tuổi thì tám, 

chín giờ đã bắt đầu buồn ngủ rồi. 

Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên Úc Thời Phong phán đoán sai hoàn toàn. Đến rạng sáng hôm sau, cô bé vẫn rất quật cường quỳ bên linh cữu, trong lúc túc trực có đôi lần ngủ gật nhưng vẫn mau chóng tỉnh lại, vững vàng quỳ ở nơi đó.