“Tưởng Kiện, gần đây tình hình công ty có chút hỗn loạn, xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu không vui, đây là tôi lấy danh nghĩa cá nhân bồi thường cho cậu, hy vọng
cậu có thể nhận lấy, sau khi cậu giải quyết chuyện gia đình xong có thể tiếp tục quay lại công ty làm việc.”
Sau khi Tưởng Kiện đi vào, Lãnh Hoài Cẩn mới lấy ra một tấm thẻ giao cho anh ta, giọng điệu nghiêm túc, thái độ chân thành.
Nhất là câu ‘sau khi cậu giải quyết chuyện gia đình xong có thể tiếp tục quay lại công ty làm việc.
Tưởng Kiện kinh ngạc nhìn Lãnh Hoài Cẩn, không ngờ anh lại muốn mình trở về công ty làm việc.
Lúc trước người của Lãnh Linh Lung đến bảo anh ta ra ngoài giải thích, cũng là đưa tiền, có điều sau khi nhận được số tiền hỗ trợ giải thích đó, anh ta sẽ không được
làm việc ở Lãnh Thị nữa.
Anh ta vừa tốt nghiệp đã vào Lãnh Thị làm việc, Lãnh Thị là mảnh đất để anh ta có thể thực hiện khát vọng thanh xuân của mình, cho dù muốn rời đi cũng không phải vì
loại chuyện không công bằng này.
“Tổng giám đốc Lãnh, anh không bảo tôi rời khỏi Lãnh Thị sao?” Tưởng Kiện thận trọng nhìn Lãnh Hoài Cẩn hỏi.