Lúc từ trong thang máy đi ra, Thẩm Vị Ương còn choáng váng, vừa rồi bị hôn đến trời đất quay cuồng, cô phải cảm thấy may mắn vì người đàn ông không biết đủ kia đã
dừng lại, tạm thời buông tha cho cô.
“Cô Thẩm, cô có bị sốt không?”
Vừa vào phòng làm việc, Ngải Lan thấy sắc mặt cô ửng hồng, có chút không bình thường, liền mở miệng quan tâm hỏi.
Vừa nói xong đã bị Phạm Điềm Điềm kéo sang một bên quở trách: “Tiểu Ngải, sao cô lại không hiểu chuyện như vậy, hôm nay mợ chủ đi làm cùng tổng giám đốc Lãnh đấy.”
Cô ấy vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt với Ngải Lan.
Ngải Lan lúc này mới hiểu ý, ngượng ngùng nở nụ cười: “Thì ra là như vậy, là tôi nhiều chuyện.”
Thẩm Vị Ương“.
”
Cái khe đâu rồi, cô muốn chui xuống.