Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 417 Chúng ta chỉ là, lâu ngày không gặp mà thôi



“Không phải, bọn em có quen biết gì nhau đâu.” 

Thấy Lãnh Hoài Cẩn mặt mày nhăn nhó chất vấn mình, bấy giờ Thẩm Vị Ương mới nhận ra người đang ở bên cạnh mình lúc này là một cái bình giấm siêu to khổng lồ.

Đáng lẽ ra cô không nên hỏi cái chuyện oái oăm này ngay trước mặt Lãnh Hoài Cẩn mới phải, nếu không thì kiểu gì người đàn ông này cũng nghĩ ngợi linh tinh. 

Nhìn đi, bởi vậy mà giờ cô rơi vào cảnh éo le thế này. 

Thẩm Vị Ương sợ Lãnh Hoài Cẩn sẽ giận dỗi hất tay cô mà bỏ đi, thế nên cô vội vàng nắm lấy tay anh, giải thích: “Em không biết anh ta là ai cả, bởi vậy em mới đang hỏi anh Diệp tại sao lại tặng em mấy cái đó đấy.” 

Cô nhìn về phía Diệp Phù Tô. 

Diệp Phù Tô mỉm cười giải thích: “Quả thật trước đây tôi và cô Thẩm không quen biết gì nhau, nếu như những gì hồi trước tôi tặng cho cô ấy làm tổng giám đốc Lãnh hiểu lầm thì tôi xin lỗi.” 

“Tổng giám đốc Lãnh, có lẽ ngài tổng thống vẫn còn đang chờ anh, hay anh qua đó xem sao?” Nhân lúc này, Vệ Trạch thì thầm vào tai Lãnh Hoài Cẩn. 

Thẩm Vị Ương cũng nhìn anh, ra hiệu bằng mắt với anh rằng anh đừng lo cho mình. 

Nhớ đến việc mình đã đồng ý với cô lúc đến đây, Lãnh Hoài Cẩn đành theo Vệ Trạch rời đi.