Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 427 Nỗi sợ của anh



Cho nên A Cẩn anh thà bóp chết em cũng không muốn nhìn em thêm một lần hay sao? 

sao chứ, em đã làm sai cái gì mà anh lại ghét em tới vậy? 

Bàn tay to lớn siết cổ càng ngày càng chặt, Thẩm Vị Ương hít thở khó khăn vô cùng, tầm mắt mơ hồ, cảm thấy mình dần mất đi tỉnh táo. 

Trác Thính Phong sốt ruột ném sợi dây thừng buộc trên chân phải mình ra, sau đó xông tới gõ tay Lãnh Hoài Cẩn để anh buông Thẩm Vị Ương ra. 

“Lãnh Hoài Cẩn cậu điên rồi à! Đây là Thẩm Vị Ương, là người phụ nữ mà cậu yêu nhất cuộc đời này đấy! Cậu điên rồi hay sao mà bóp cổ cô ấy như vậy? Cô ấy đã làm gì có lỗi với cậu?” 

“Cút ra!” 

Lãnh Hoài Cẩn kéo Thẩm Vị Ương lùi lại phía sau mấy bước, sau đó đạp vào bụng Trác Thính Phong, đá văng anh ấy ra. 

“Có phải em cũng cảm thấy em thật vĩ đại, không làm ra chuyện gì có lỗi với anh không?” 

Anh buông cổ cô ra, nắm lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với anh. 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng quật cường: “Em không thẹn với lòng, nhưng anh thì sao Lãnh Hoài Cẩn?”