Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 431 Cùng đi



Cô ta còn chưa nói hết câu, Lãnh Hoài Cẩn đã vươn tay túm lấy cổ cô ta, không cho cô ta nói thêm lời nào. 

Cô ta nắm chặt lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh nhạt của anh rồi cười khẩy: “Có phải là đa nhân cách hay không? Giờ cậu đang bị đa nhân cách đúng chứ? Chỉ có loại bệnh tâm thần này mới có thể giải thích vì sao tính tình của cậu lại có thay đổi lớn như vậy.” 

Lãnh Hoài Cẩn im lặng mím đôi môi mỏng, lực trên tay không ngừng tăng lên, trong con ngươi tĩnh lặng không có một chút cảm xúc, thật sự muốn bóp cổ Lãnh Linh Lung đến chết. 

Thẩm Vị Ương sợ hết hồn, lập tức chạy tới nhìn anh hét lớn: “A Cẩn, A Cẩn, anh hãy bình tĩnh lại, mau đi thôi, mau ra ngoài cùng em. Lửa đã lớn như vậy rồi, nếu anh còn 

không rời đi, sẽ không còn kịp mất!” 

Xà nhà bị lửa thiêu đốt đã sập xuống, con đường phía trước bị lấp kín, Thẩm Vị Ương lo lắng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, muốn anh cùng cô rời đi ngay. 

Nhưng anh không hề động đậy, bàn tay to lớn vẫn đang chậm rãi siết chặt ở chỗ cũ, hai mắt không có điểm sáng, giống như cỗ máy giết người máu lạnh. 

Bàn tay đang nắm lấy tay anh của Lãnh Linh Lung yếu ớt từ từ buông thõng xuống, bởi vì không khí có hàm lượng oxy cực cao do ngọn lửa thiêu đốt khiến cô ta không tài nào thở được. 

Làm sao Thẩm Vị Ương có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Lãnh Hoài Cẩn nhuốm máu chị ruột mình cơ chứ? 

Một khi phạm phải sai lầm thì cả đời không thể thoát được sự nguyền rủa.