Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 457 Lâu rồi không gặp, Diệp Chiêu Chiêu



“Me.” 

Lúc Thẩm Vị Ương đến nơi ở của Khương Niệm Đồng tại nhà họ Lục, Lãnh Diên đã đổi lại đồ tang, được bà chủ Lục đau lòng ôm vào trong lòng, khi nhìn thấy Thẩm Vị Ương tới lập tức khóc bổ nhào vào trong ngực cô. 

Thẩm Vị Ương đau lòng vươn tay vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, an ủi: “Mẹ đến rồi, A Diên đừng sợ.” 

Tuổi còn nhỏ như thế, đã phải trải qua chuyện như vậy, trong lòng con bé sợ hãi bao nhiêu đau đớn thế nào cơ chứ. 

Là người làm mẹ là cô đây không xứng chức, lại không kịp thời phát hiện đau khổ con bé giấu dưới đáy lòng. 

“Bây giờ cô ấy còn chống đó một hơi cuối cùng muốn gặp các cháu, để có thể chết đi một cách có tôn nghiêm, cô ấy vẫn đang dùng thuốc, dù nó sẽ rút ngắn sinh mạng ngắn ngủi của bản thân, nhưng mà có thể làm cho cô ấy tỉnh táo thêm một lúc.” 

Bà chủ Lục kéo A Diên ra, nói với Thẩm Vị Ương và Lãnh Hoài Cẩn, muốn họ vào thăm Khương Niệm Đồng trước. 

Lãnh Hoài Cẩn gật nhẹ đầu với Thẩm Vị Ương, hai người đi vào trước. 

Sau khi vào phát hiện Khương Niệm Đồng nằm trên giường, bốn góc đều có dây thừng mềm, chắc là để phòng ngừa lúc nổi điên cô ấy tự tổn thương bản thân mà chuẩn bị. 

“A Cẩn.”