Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 480 Tranh vẽ trên tường



“Trở về rồi?” 

Lúc về đến căn biệt thự mà Diệp Phù Tô giam giữ cô, Diệp Phù Tô đang ngồi ở trên ghế sofa đợi cô, ánh mắt lạnh lùng, không có bọt sóng gì. 

Trong lòng Thẩm Vị Ương dâng lên một cơn lửa giận, chậm rãi nắm chặt hai tay nhìn anh ta chất vấn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” 

“Cái này nên là anh hỏi em.” Anh ta đứng dậy từ sofa, chậm rãi đi tới trước mặt cô, giơ tay nắm lấy cằm cô, ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên làn da nhẵn mịn của cô, cười lạnh: “Chiêu Chiêu, có phải anh không tức giận, em liền cho rằng tính tình của anh rất tốt, có thể tùy ý ngỗ nghịch với anh, hả?” 

“Đồ thần kinh.” 

Thẩm Vị Ương hất tay anh ta ra, giữ một khoảng cách với anh ta. 

Diệp Phù Tô không hề để ý vẻ lạnh lùng của cô, thu lại bàn tay bị cô hất ra: “Nếu em đã có khí phách như vậy, tại sao trốn đi lại trở về rồi, cái này không phải là anh bảo người bắt em trở về ” 

“Lúc này ở bên ngoài có một khoảnh khắc tay tôi không nắm được vật gì.” Cô cúi đầu nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình lúc này: “Có phải vì chuyện này anh mới không trông chừng tôi quá nghiêm ngặt, sau khi tôi ra ngoài anh cũng không bảo người tìm tôi, có phải anh sớm đã biết tôi sẽ biến thành thế này, cho dù không đi mang tôi về, tự tôi cũng sẽ trở về?” 

Diệp Phù Tô nhìn cảm xúc sa sút có chút bi thương của cô, trong mắt loé ra một tia không nó, thế nhưng vụt qua rất nhanh, chỉ để lại vô cảm. 

“Vị Ương” Anh ta gọi tên cô, không phải Diệp Chiêu Chiêu: “Bây giờ có phải em rất muốn biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”