Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 50 Lòng tự trọng đáng thương



“Bỏ tay ra, để tôi cởi.” 

ẩm Vị Ương cảm thấy nắm đấm của mình đang tự động siết chặt, cô thật sự không chịu nổi kỹ năng diễn xuất vụng về giả tạo của người đàn ông này. 

Bây giờ Lãnh Hoài Cẩn cứ như một tên máu M chân chính, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc này của cô, ngược lại còn hưng phấn hơn bội phần. 

Anh lập tức buông bàn tay to lớn đang nắm chặt vạt áo thun ra, để cho Thẩm Vị Ương cởi cho anh, bày ra dáng vẻ mau tới chà đạp tôi đi, không cần thương hoa tiếc ngọc đâu. 

Khóe mắt Thẩm Vị Ương khẽ giật, cô đánh hơi thấy mùi gay thoang thoảng đâu đây. 

Không phải mình muốn giúp anh ta, chỉ là không muốn để anh ta nói hươu nói vượn trước mặt bọn nhỏ thôi. 

Thẩm Vị Ương tự nhủ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy vạt áo của anh kéo lên trên. 

Lớp vải áo thun dần dần được vén lên, cơ bụng tám múi của người đàn ông từ từ lộ ra trong không khí, từng múi cơ hiện lên rõ ràng, toát ra một vẻ đẹp hoang dại. 

Trước kia khi họ ở bên nhau, lúc tình yêu vẫn còn sâu đậm, cô đã từng điên cuồng… 

Nhớ tới những lần thân mật ngày ấy, gương mặt cô nóng lên, lỗ tai đỏ bừng, hơi hơi hốt hoảng dời mắt đi, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt thâm tình lưu