Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 530 Đùn đẩy



“Chiêu Chiêu, anh không có suy nghĩ làm em tổn thương. Anh chỉ cảm thấy nhất định là giữa chúng ta rất có duyên, anh không muốn em phải chịu oan ức.” 

Cô là người đầu tiên anh ta nhìn thấy sau khi mất trí nhớ, giống như chim non tách vỏ rất thân thiết với người đầu tiên mà mình nhìn thấy, anh ta cũng có cảm giác như vậy với Diệp Chiêu Chiêu. 

Mặc dù không biết danh tính của cô, hay vì sao mà anh ta mất trí nhớ. 

“Vậy thì cảm ơn anh, nếu sau này anh gặp rắc rối, cứ nói với tôi.” 

Thẩm Vị Ương không phải là người không biết tốt xấu, Diệp Phù Tô chăm sóc cô như vậy, cô cũng không muốn mắc nợ người khác. 

Diệp Phù Tô có thể cảm giác được thái độ của Thẩm Vị Ương đã tốt hơn, anh ta vui vẻ mà mắt thường có thể nhìn ra được: “Được, sau này em có việc, anh cũng bảo kê em. Anh nhất định sẽ chăm sóc em như em gái ruột của mình.” 

Anh ta vui vẻ như vậy khiến Thẩm Vị Ương ngại ngùng luống cuống tay chân, không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ khế ừm đáp. 

Khi Haya đi tới, cô ta nghe thấy Diệp Phù Tô nói như vậy, cô ta cười nhạo: “Ngài Diệp, anh đúng là có thưởng thức đẩy. Loại giày rách để tiện này mà anh cũng xem như 

báu vật, không sợ chuốc lấy phiền phức à?” 

Khi Diệp Phù Tô không vui thì cảm giác ngây ngô ngọt ngào cũng vơi bớt, thậm chí còn trông có vẻ đáng sợ.