Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 538 Không phải gỡ bom mà là bóc quà



“Sao rồi, bây giờ vẫn ổn chứ?” 

Hai người bơi trong con hào quanh thành rất lâu mới lên bờ, dừng chân ở khu rừng xa xôi hẻo lánh. 

Ở đây có hơi xa, phải muộn một chút thị vệ của hoàng thất mới có thể tìm ra, bọn họ vẫn còn cơ hội thở dốc. 

Chẳng mấy chốc, Lãnh Hoài Cẩn nhóm lửa, bảo cô cởi đồ ra hong khô, anh có hơi lo cho cô. 

“Lúc nãy ở trong sông có khó chịu không?” 

Vì chuyện mấy năm trước mang thai và rơi xuống biển, Thẩm Vị Ương rất sợ nước. 

Biết anh đang sợ hãi và lo lắng điều gì, cô cười an ủi: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em vô dụng đến nỗi có thể sợ tới bây giờ sao?” 

“Anh quay lưng lại đi, nếu không, em thấy ngại lắm.” 

Tuy hai người cũng đã làm không ít chuyện quá mức, nhưng bây giờ ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, bảo cô cởi hết đồ trên người ra để hong khô, ngồi khỏa thân bên 

cạnh Lãnh Hoài Cẩn, trong lòng cô vẫn hơi ngại.