Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 592 Từ bỏ và rời đi



“Nếu hôm nay bà tìm tôi tới đây là vì thuyết phục tôi buông tha cho Diệp Tu Ly, vậy để tôi nói cho bà biết, bà tìm nhầm người rồi.” 

Thẩm Vị Ương hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại lửa giận trong lòng, mới bình tĩnh nhìn bà ta rồi nói. 

”Bây giờ người muốn thẩm phán Diệp Tu Ly không phải là tôi, mà chính là những người đã mất và bị tổn thương vì ông ta, bao gồm cả vong hồn của con gái bà.” 

“Bà cao cao tại thượng đứng trên lâu đài như thế, bà có từng nhìn thấy nơi con gái bà đứng mấy năm qua có dáng vẻ thế nào chưa? Một người còn đang sống sờ sờ 

như cô ấy lại bị phong ấn thành tượng gớm, bị nghẹt đến chết, sau khi chết còn bị bắt dựng đứng trong một hang rắn với hàng ngàn con rắn xương rồng, bà có biết hình ảnh 

đó ghê tởm tới cõ nào không?” 

Sắc mặt của nữ vương bệ hạ dần tái đi, lùi về sau, ngồi lên sô pha. 

Thẩm Vị Ương nhìn thấy phản ứng của bà ấy như thế thì chỉ cảm thấy buồn cười: “Bà không biết, bởi vì trong lòng bà chỉ để ý tới tôn nghiêm của hoàng thất, hoàn toàn không quan tâm rằng bên dưới vương tọa này, bà đang dẫm đạp lên thi thể của con gái ruột mình.” 

Sau khi nói xong, cô cũng không nói thêm gì nữa, sắc mặt của nữ vương bệ hạ vẫn luôn rất tái nhợt, trông vô cùng thống khổ. 

“Nếu như bà thấy khó xử, tôi tình nguyện lui bước.”