Cho nên hiện tại, khi Lãnh Hoài Cẩn gọi điện thoại tới hỏi xem Lãnh Tử Niệm đang ở đâu, cậu ấy cảm thấy hơi kỳ lạ: “Giờ bọn con đang ở nhà anh Thời Phong ạ, A Quân
không nói với bố à? Lúc đi, bọn con cũng đã nói với thím Trương rồi.”
Lãnh Hoài Cẩn đè lên huyệt thái dương đang giật giật của mình: “Vậy đêm nay bọn con cứ ở lại bên chỗ nhà Úc Thời Phong nhé, ngày mai bảo anh ta đưa tới
trường.”
Nghe giọng Tử Niệm chắc hẳn Tử Niệm vẫn chưa biết tin Vị Ương suýt nữa bị sẩy thai, cho nên Lãnh Hoài Cẩn không muốn nói chuyện này ra. rôi.
Nếu nói ra, thế thì tối nay mấy đứa bé lại ăn mất ngon, hơn nữa hiện tại tâm lý của Y Y rất yếu ớt, con bé không thể chịu nổi cú sốc này.
“Con đưa điện thoại cho Lãnh Quân đi, bố có lời muốn nói với nó.”
Sau khi nói với Tử Niệm mấy câu, Lãnh Hoài Cẩn bảo cậu ấy đưa điện thoại cho Lãnh Quân.
Trên đường về nhà, anh đã gọi mấy cuộc điện thoại cho Lãnh Quân nhưng không được, không cần nghĩ cũng biết thằng oắt con này đã cho anh vào danh sách đen