Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 665 Hai đôi tay cùng đàn



“Anh không đắc tội gì với ta, chỉ là tôi không quen tiếp xúc với người lạ mà thôi.” 

Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách phù hợp với anh. 

Nụ cười lạnh lùng khế thu lại, anh có chút đùa cợt nhìn cô hỏi: “Ghét tôi như vậy sao?” 

Hạng Tri Mộ đáp: “Không phải là ghét, mà là không quen, tôi không quen…” 

Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã vươn cánh tay dài, một tay chống lên đàn piano, dùng cách nửa ôm nữa không giam cô lại giữa mình và cây đàn. 

“Có thể làm quen từ từ, chỉ cần không chán ghét tôi là tốt rồi.” 

Anh nở một nụ cười thật tươi, giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. 

Hạng Tri Mộ cảm thấy máu trong người mình trong nháy mắt như ngừng chảy, cả người cứng đơ không thể nhúc nhích, hô hấp của đối phương giống như con sâu đục khoét xương cốt khiến cô run rẩy cả người. 

Cô kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, bình tĩnh nhìn đôi mắt đang cười của anh: “Anh Lãnh, xin anh hãy tự trọng.” 

Vừa nói xong, anh ngược lại được voi đòi tiên ghé sát lại hôn lên mặt Hạng Tri Mộ một cái, thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô thì cười đắc ý: “Lỗ mãng quen rồi, không có cách nào tự trọng cả.”