“Tôi, hiện tại tôi, tôi ở…”
Thẩm Vị Ương chưa trả lời xong đã thấy Mộ Dung Văn Dư mỉm cười với mình, rất có thể cô ta đã nói cho Lãnh Hoài Cẩn biết chuyện ở nơi này.
Nhận ra được điều đó, lúc này cô mới không gạt anh nữa, nói thẳng: “Hiện giờ tôi đang ở trường dạy võ nhà họ Lưu.”
Lãnh Hoài Cẩn hỏi tiếp: “Em ở trường dạy võ làm cái gì?”
Rõ ràng là anh biết, tại sao còn muốn hỏi cô.
Thẩm Vị Ương bực mình, lập tức nổi giận với người đàn ông vô lý ở đầu dây bên kia: “Chẳng lẽ tổng giám đốc Lãnh không biết tôi làm gì ở trường dạy võ ư?” Nói xong, cô cúp máy, cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình rồi nói với Ngải Lan, Lưu Huy và Đường Duy: “Mọi người về trước đi, tôi có chút việc.”
Hình ảnh cô gào rống vào điện thoại lúc này đều bị bọn họ nhìn thấy hết, vậy nên bây giờ vừa nghe cô nói vậy, họ cũng rất biết điều mà rời đi trước.
Chờ ba người rời khỏi, một chiếc xe nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, Vệ Trạch bước từ trên xe xuống: “Mợ chủ, ngài Lãnh bảo tôi đến đón cô đi bệnh viện.”
Thẩm Vị Ương liếc nhìn Mộ Dung Văn Dư một cái, sau đó lên xe.
Nơi này là đường lớn, cô không muốn cãi nhau ầm ĩ.