Bị Hạng Tri Mộ nói như thế, trên mặt Lý
Cảnh lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng anh ta vẫn rất tốt tính mà xin lỗi cô: “Tri
Mộ, là lỗi của anh, anh biết lỗi rồi, xin em hãy tha lỗi cho anh một lần này, lần sau anh sẽ không để cho mẹ bắt nạt em nữa.”
“Sẽ không có lần sau đâu.” Hạng Tri Mộ cầm
lấy vỏ chăn nệm đập lên người anh ta, cô cười nhạt nói: “Anh có biết vì sao
chúng ta lại cãi nhau không?”
“Anh có biết khi tôi vừa về tới nhà thì đã
thấy mẹ của anh tự tiện lấy đeo dây chuyền mà bạn tôi tặng thì tôi có cảm giác
gì không? Anh có biết khi tôi thấy bố anh ngủ trên giường của tôi thì tôi cảm
thấy gì không? Anh có biết khi người nhà của anh không mời mà đột nhiên tới, quậy tung cuộc sống của tôi thành một mớ hỗn độn thì tôi sẽ cảm thấy gì sao?”