Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 672 Tập đàn



Quan Thi Nam là một diễn viên nhỏ trong một đoàn làm phim, tuy tiền vào tiền ra không có thông báo cụ thể nhưng tiền nhận được gửi ngân hàng so với thành phần tri 

thức bình thường có khi còn nhiều hơn. 

Nghe thấy Hạng Tri Mộ muốn mượn tiền mình, cô ấy không nói nhiều mà chuyển thẳng cho cô luôn. 

Hạng Tri Mộ ấp lòng hỏi lại: “Cậu không hỏi tôi mượn tiền cậu làm gì hay sao?” 

Quan Thi Nam đáp: “Hỏi thì làm cái gì, chỉ cần cậu không cầm số tiền này bù hết vào nhà họ Lý là được rồi. Nhưng mà tôi biết Mộ Mộ nhà chúng ta không ngốc nghếch 

đến thế.” 

Hạng Tri Mộ cũng cười nói: “Tất nhiên là không rồi. Tôi muốn thuê piano về luyện, định tham gia một cuộc thi piano. 

“Thật không?” Giọng điệu của Quan Thi Nam trở nên kích động hơn hẳn: “Mộ Mộ thế này có thể coi là đã thông suốt rồi đó. Cậu chơi piano tốt như vậy, có cơ hội thì chắc chắn sẽ tỏa sáng. Trong mọi chuyện, được làm chuyện mình thích không tủi thân chính là chuyện vô cùng quan trọng.” 

Không làm mình tủi thân, làm chuyện mình thích. 

Cho nên thật ra Lãnh Quân cũng chỉ hy vọng cô ấy có thể đi làm chuyện mình thích tôi ư?