“Chào mọi người, cháu tên Thẩm Y Y, đây là Thẩm Quân – anh trai cháu, chúng cháu là anh em sinh đôi, năm nay cháu năm tuổi.”
Sau khi kết thúc buổi diễn, Thẩm Y Y lễ phép khom lưng chào khán giả ngồi bên dưới, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Quân cùng giới thiệu bản thân.
Một đứa trẻ đáng yêu dễ thương lại tài năng đã làm tan chảy trái tim của những khán giả ngồi xem bên dưới.
“Cô bé đó thật đáng yêu, sao cô bé có thể kéo dài âm tiết chuẩn như vậy chứ, mới có cấp mười thôi mà, đêm nào Nhạc Nhạc nhà tôi cũng luyện, ấy thế mà vẫn chẳng khác gì cưa gỗ.”
“Trời ơi, con trai nhà cô cũng đang học cái này sao, cô không biết cô bé đó à? Thẩm Y Y chính là nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng thế giới, một thiên tài âm nhạc đó, mặc dù
tuổi còn nhỏ nhưng đã giành được vô số các giải thưởng âm nhạc danh giá, cô bé cũng tổ chức buổi hòa nhạc mấy lần rồi, chỗ ngồi chật kín, đúng là tuổi trẻ tài cao, quá lợi
hai.”
“Ôi chúa ơi, hóa ra cô bé đó là Thẩm Y Y, đó là bạn học của con gái tôi, khi về tôi phải bảo con gái kết bạn với cô bé ấy mới được, gần đèn thì sáng, giờ Y Y là cô bé tài năng nhất lớp nó rồi còn gì.”
Nghe mấy bậc phụ huynh ngồi xung quanh luôn miệng khen con nhóc không biết từ đâu chui ra này, Hà Sở lại thấy bực bội trong lòng.
Cô ta nhìn công chúa nhỏ Lãnh Diên ngồi bên cạnh, nói: “Con nhìn xem, lúc trước mẹ bảo con đi luyện đàn violin, vậy mà con cứ nằng nằng đòi học dương cầm, mà dương cầm mười mấy cấp, biểu diễn mấy chục lần như vậy thì có ích lợi gì, chưa kể, dương cầm lớn như thế, con muốn mang đi đây đi kia cũng khó, không tiện cho việc