Cô bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tuy không biết nỗi khổ của thế gian nhưng vẫn tốt bụng hi vọng tất cả trẻ em trên đời này đều được
hạnh phúc như mình.
Trẻ em phải được lớn lên trong sự hạnh phúc.
Thẩm Vị Ương không nói cho cô bé biết, những đứa trẻ trong Ám Dạ là trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ từ nhỏ. Ở trong Ám Dạ, tuy có vất vả nhưng ít nhất sẽ không bị bắt nạt đến chết.
Cô thơm lên má cô bé, sau đó an ủi: “A Diên, không cần lo lắng cho A Quân. Bây giờ dì sẽ đi tìm bố, cùng bố đưa A Quân về nhé.”