Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 92: Bà cụ Lãnh



Lúc Thẩm Vị Ương trở về nhà họ Lãnh, bà cụ Lãnh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô được một lúc. 

Nhìn thấy cô khoan thai đến muộn, bà cau mày không vui: “Bây giờ cô Thẩm vênh váo thật đấy, còn bắt người lớn đợi cô lâu như vậy.” 

Thẩm Vị Ương đã sớm không còn nhát gan như bốn năm trước, lúc này nhìn thấy bà cụ tức giận cũng không hề kiêu căng và tự ti: “Tôi chỉ là khách ở đây tạm thời thôi, bà Lãnh thân là bậc phụ huynh của tổng giám đốc Lãnh, đến đây tìm tổng giám đốc Lãnh thì có liên quan gì đến tôi?” 

Bây giờ cô còn nhanh mềm nhanh miệng hơn hẳn trước đây. 

Cho dù đã hơn tám mươi tuổi, trông bà cụ vẫn trẻ tuổi tao nhã hơn những người già cùng tuổi. Chỉ là ánh mắt nhìn Thẩm Vị Ương vẫn khắc nghiệt và không hề có chút 

ấm áp nào. 

“Tôi không tìm nó, lần này là tới tìm cô.” 

Thẩm Vị Ương: “Thế bà dùng thân phận chủ tịch đặc biệt tới đây nói với tôi về chuyện rút lại phí tuyên truyền và phát hành Huy Chương Vinh Quang sao?” 

Trên mặt bà cụ Lãnh có hơi kinh ngạc, miễn cưỡng mới có thể giữ dáng vẻ cao cao tại thượng: “Rút phí tuyên truyền gì?” 

Thẩm Vị Ương cười như không cười nhìn Lạc Miểu sau lưng bà cụ, cười khẩy: “Vậy thì phải hỏi cô Lạc Miểu rồi.”