Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 95: Mẹ quý nhờ con



“Không ghen à?” Lãnh Hoài Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô trong chốc lát, sau đó ánh mắt dần ảm đạm, cúi đầu nhìn về hai chân của chính mình, sực nhớ ra hiện tại anh đang ngồi xe lăn: “Cũng đúng nhỉ, em cho rằng tôi sẽ không khỏe lại được nên bắt đầu chán ghét tôi rồi.” 

Thẩm Vị Ương: “…” 

Nhưng mà cũng đúng là không có gì để nói cả, nghĩ đến đôi chân này của Lãnh Hoài Cẩn thành ra như vầy là vì cứu mình và con, trong lòng cô vẫn hơi áy náy. 

Lý trí nói cho cô biết, điều này không phải lỗi của cô nhưng dù vậy thì cô cũng không thể không phụ trách mà bỏ mặc anh cho được. 

Thấy Thẩm Vị Ương im lặng không lên tiếng, dường như trong lòng đang dao động, đáy mắt của Lãnh Hoài Cẩn xẹt qua một tia giảo hoạt. 

Nhưng nhìn thoáng qua bề ngoài thì anh vẫn rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh lại có chút yếu ớt. 

“Tôi muốn ngủ, em đã tôi đi tắm đi.” 

Anh nói thật tự nhiên, làm cho người khác cũng không cảm thấy được có vấn đề gì cả. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại cảm thấy mình bị nhục nhã, cười khẩy nhìn anh: “Tổng giám đốc Lãnh cho rằng tôi là người làm nhà anh đấy à?” 

Lãnh Hoài Cẩn khẽ nhíu mày: “Không phải, sao lại nghĩ như vậy?”