Trở lại ký túc xá, tôi vẫn đang đắm chìm trong cuộc giải cứu mỹ nhân anh dũng của Thẩm Tri Vũ mà không thể thoát ra được.
Thật đáng tiếc khi anh hùng đến đột ngột và vội vã rời đi.
Thẩm Tri Vũ tiễn tôi ra khỏi đường, đưa tôi lên xe buýt rồi rời đi.
Nhưng lúc đó tâm trí tôi như đóng băng, tôi chỉ nói vài lời cảm ơn khô khan.
Trong vài ngày tiếp theo, tôi nghĩ đến sự việc này trong lớp, mơ về nó và thậm chí xem "Chân Hoàn truyện", trong đầu đều quanh quẩn chuyện này mãi
"Kết thúc rồi,"
Tôi nằm trên người Khương Khả với đôi mắt đầy sao: "Tớ hình như đã sa ngã thì phải ?"
Qua vài lần tiếp xúc, Thẩm Tri Vũ không còn đáng sợ như những gì tôi nghĩ. Ngược lại, anh ấy đã đến giúp tôi khi nhìn thấy chuyện bất bình trên đường.
Cùng với cách hành động quyết đoán và tàn nhẫn của anh ấy, nó đã khơi dậy ngọn lửa vẫn chưa tắt trong tim tôi.
"Chả nhẽ rơi vào tay giặc, chẳng lẽ cậu yêu Thẩm Tri Vũ sao?"
Khương Khả nói đùa.
Điều cô ấy không ngờ tới là tôi gật đầu chậm rãi và chắc chắn: "Ừ, tớ chắc là có ấn tượng tốt thôi..."
"Chúa ơi, Kiến Tinh,"
Khương Khả thả bộ "Chân Hoàn truyện" hai tay ôm mặt:"Cậu đã bị anh ta cướp đi phải không?"
Cho dù tôi có giơ loa và la hét khắp khuôn viên trường, người khác sẽ nghĩ rằng tôi đang bị ép buộc, cũng không ai tin rằng tôi có tình cảm với Thẩm Tri Vũ.
"Tại sao ? Nói một cách logic thì Thẩm Tri Vũ dung mạo không tệ. Dù có mù mặt cũng có thể nói rằng anh ta nhất định là một anh chàng đẹp trai với khí chất của mình."
"Nhìn cũng được, hắn quả thực có cái gì, tính tình cũng không tốt, nhưng có người nói..."
Khương Khả chỉ vào đầu thông cảm: "Người ta nói trùm trường không được, nữ sinh đưa cho anh ta một bức thư tình, anh ta cũng không có phản ứng gì. Cô ấy là hoa khôi của trường đấy. Nếu tớ là con trai..."
Mắt tôi sáng lên: "Nói như vậy, Thẩm Tri Vũ chưa từng yêu ai ?"
"Hẳn là như vậy, tại sao cậu lại phấn khích như thế này ?"
Tôi tỏ vẻ nghiêm túc và nói một cách nghiêm túc: “Trinh khiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.”
14.
Hành động này còn tệ hơn sự phấn khích.
Tôi học điều gì cũng không nhanh nên lần này tôi đặc biệt học hỏi từ những người bạn cùng phòng từng yêu đương, và cuối cùng đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh để theo đuổi Thẩm Tri Vũ.
Bước đầu tiên của kế hoạch là đưa tôi đến gần anh ấy hơn.
Để cảm ơn anh ấy đã cứu tôi khỏi bọn bảo kê đường phố, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Thẩm Tri Vũ.
Sau khi biết được anh ấy ở đâu, tôi nhanh chóng mặc quần áo và chạy đi tìm anh ấy.
Thẩm Tri Vũ vừa thi đấu bóng đá xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy:
"Châu Kiến Tinh, cậu thực sự biết hôm nay là sinh nhật của tôi sao ?"
Mèo mù vớ phải cá rán, mắt tôi sáng lên, lặp lại: “Chúc mừng sinh nhật anh, đây là quà tôi chuẩn bị cho anh.” Thẩm Tri Vũ mở món quà nhỏ ra, bên trong là một mặt dây chuyền lông cừu bằng nỉ.
Tôi đã so sánh các hình ảnh cũng kích thước này vừa đủ để treo trên cặp đi học của anh ấy.
Tôi không có khả năng tặng đồ đắt tiền, trước đây tôi từng tặng trái cây nhưng lần này tôi chỉ tặng đồ handmade.
Thẩm Tri Vũ có vẻ rất hài lòng với chiếc mặt dây chuyền, xoay người treo nó vào cặp sách của mình.
Tôi thừa thắng xông lên, xin lỗi anh vì đã đến muộn và cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi sáu kẻ bảo kê kia.
"Không sao đâu, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nghe lời tôi nói, Thẩm Tri Vũ dường như hiểu được ý định của tôi, vỗ vai tôi nói: "Kể từ hôm nay, cậu chính là tiểu đệ của tôi. Nhìn xem ai dám thu phí bảo kê đây ?"
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. ...Có gì đó không ổn thì phải ?
Bước đầu tiên của kế hoạch chỉ vừa mới hoàn thành, và bước tiếp theo là bước thứ hai.
Hãy để Thẩm Tri Vũ nhận ra tầm quan trọng của sự tồn tại của tôi.
Cho nên tôi nhịn không được mang bữa sáng cho Thẩm Tri Vũ, sáng nào tôi cũng thấy Thẩm Tri Vũ vẻ mặt phức tạp, dưới mắt có quầng thâm để nhận lấy sữa đậu nành nóng trên tay tôi.
"Thật ra tôi không thích bữa sáng..."
Để ngăn tôi dậy sớm, anh ấy thực sự đã nói rằng anh ấy không thích bữa sáng.
Tôi cảm động ríu rít trước lời nói của anh.
May mắn thay, xung quanh tôi có rất nhiều cố vấn đã kịp thời ngăn chặn hành vi liếm chó của tôi:
“Việc đơn phương gây ấn tượng với bản thân như thế này là sai lầm. Muốn ai đó thích mình thì phải toát ra sức hút của riêng mình. Hãy thể hiện sự xuất sắc của mình đi!"
"Nhân tiện, cậu giỏi việc gì thế?"
"Tôi trốn, chạy bộ tương đối nhanh."
Tôi chợt vỗ đùi, nghĩ đến đại hội thể dục thể thao sau hai tuần tới.
15.
Để giành chức vô địch tại đại hội thể thao, tôi bắt đầu tập luyện hàng ngày.
Chạy hai vòng vào buổi sáng, hai vòng vào buổi trưa, hai vòng sau giờ học và hai vòng khi tôi có thời gian.
Kết quả là tôi không có thời gian làm tiểu đệ của Thẩm Tri Vũ.
Và dần dần tôi phát triển từ việc chạy vì muốn giành vị trí đầu tiên thành chạy vì tôi thích .
Tôi từng là một vận động viên trẻ trong đội tuyển của trường, được biết đến với cái tên "Phi Mã", tôi đã lãng phí một năm vì bệnh tật, vì vậy đã lâu rồi tôi mới cảm thấy gió thổi vào tai khi chạy.
Mang theo tự do cùng sức sống mới, mọi tế bào trong cơ thể đều hoạt động, cơ thể nhẹ nhàng như thể nó đã trở thành chính cơn gió.
Khi chạy về đích, tôi dường như đã chạm vào quá khứ của mình đến mức sau đó tôi quên mất rằng mục đích ban đầu tham gia đại hội thể thao là Thẩm Tri Vũ.
Lúc này, anh ấy đang ở trên khán đài, nhìn tôi một cách nghiêm túc và chăm chú.
"Bạn Châu Kiến Tinh ? Có người đang tìm bạn."
Với tài năng thể thao phi thường của mình, tôi đã giành vị trí đầu tiên ở nội dung 400 mét và 800 mét. Sau khi trao giải, một bạn cùng lớp xa lạ chạy đến bên tôi.
Khương Khả chắc chắn đã thực hiện lời hứa của mình là mời tôi ăn mì lạnh nướng.
Tôi đang đeo hai huy chương vàng và vui vẻ nhảy qua đó nhưng lại nhìn thấy một người không ngờ tới.
Nhìn chiều cao này, bộ trang phục này, khí chất này, hình như anh ta là Thẩm Tri Vũ ?
Tôi không dám kết luận, và tôi cũng không chắc chắn cho đến khi người kia lên tiếng .
"Không ngờ cậu chạy nhanh vậy. Vừa chớp mắt là cậu đã gần về đích rồi."
Thẩm Tri Vũ nửa dựa vào tường, ngón tay móc lại quanh cặp sách của mình, và mặt dây chuyền hình con cừu lắc lư.
Tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì, còn tưởng anh ấy chỉ khen tôi nên tự động đặt mình vào chế độ tiểu đệ:
“Đại ca, tốc độ của đại ca còn lợi hơi hơn nhiều, ta thủ đoạn nhỏ này không đáng nhắc tới!"
Thẩm Tri Vũ nhất thời không nói nên lời, nhưng rất nhanh lúng túng hỏi ra vấn đề mà mình đã muốn hỏi bấy lâu nay: “Trước kia ngày nào cậu cũng mang bữa sáng cho tôi, sao gần đây cậu không làm nữa ?”
Miệng của tôi luôn chạy đến trước não nên tôi buột miệng nói: “Trước đây tôi thích anh nên tôi mới tặng nó cho anh.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy mặt Thẩm Tri Vũ đột nhiên đỏ bừng, cả người anh ấy đều đỏ bừng. Tai như được ngâm trong nước nóng, còn ngon hơn dưa hấu đỏ hôm trước tôi ăn.
Tôi muốn nói gì đó để cứu mạng mình, nhưng Thẩm Tri Vũ lại trầm giọng nói:
"Vậy bây giờ cậu không còn thích tôi nữa à?"
"Hai người đang làm gì vậy ?"
Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Tôi quay lại và thấy Lâm Khâm đang đứng phía sau chúng tôi, nhìn Thẩm Tri Vũ với vẻ mặt không mấy thiện cảm:
"Cậu vẫn chưa chơi chán đủ sao? Luôn để một cô gái làm việc này việc no cho cậu. Thẩm Tri Vũ, cậu còn không biết xấu hổ sao ? "
Lâm Khâm dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Việc mang bữa sáng cho Thẩm Tri Vũ, đăng ký giúp cho Thẩm Tri Vũ, v.v. đều là do tâm trí yêu đương của tôi tự nguyện thực hiện, không hề gượng ép như lời đồn.
Lâm Khâm dường như đã tin vào những tin đồn này và hiểu lầm Thẩm Tri Vũ.
"Chờ một chút, thật ra là tôi..."
Tôi cố gắng bênh vực Thẩm Tri Vũ nhưng Lâm Khâm từ chối: "Tôi biết đức tính của cậu ấy, cậu không cần phải giải thích cho cậu ta."
"Lúc còn nhỏ, cậu thích nhận tiểu đệ rồi bản thân làm lão đại, đến khi học đại học lại không có tiến bộ gì."
Tôi cau mày, định nói thì Thẩm Tri Vũ đã ngăn lại trước mặt tôi.
"Đúng vậy, tôi không có tiền đồ. Thật may mắn khi được vào cùng trường đại học với một người có triển vọng như cậu."
Thẩm Tri Vũ đút hai tay vào túi, cười lạnh nói:
“Không giống như cậu, gian khổ học tập hơn mười năm, lại muốn học chung một chỗ với một kẻ cặn bã như tôi, ủy khuất cho cậu rồi. Khi cậu qu a đ ời, hãy khắc một văn bia cho chính mình."
"Ghi là một trụ cột đầy hứa hẹn của xã hội."
Tôi tận mắt nhìn khuôn mặt của Lâm Khâm ngày càng đen hơn, và tôi lo lắng rằng hai người họ sẽ cãi nhau ở nơi này.
Có cãi vã thì không sao, nhưng nếu có đánh nhau thì đó không phải là việc tôi có thể tham gia.
Dựa vào sự kiêu ngạo của Lâm Khâm, Thẩm Tri Vũ có lẽ có thể đánh anh ta bốn cái chỉ bằng một cú đấm.
Vì thế tôi nhanh chóng để lại một câu: "Lâm Khâm, là tôi tự nguyện đi theo, không bị ép buộc."
Tôi tóm lấy Thẩm Tri Vũ rồi rời đi.
Trong lúc đi, tôi sợ Lâm Khâm sẽ đuổi kịp nên tốc độ của tôi dần dần tăng tốc và chuyển sang chạy nước kiệu.
Khi tôi dừng lại ở một nơi mà tôi cảm thấy an toàn, tôi đã đi được nửa đường khuôn viên trường thì mới tỉnh lại.
Thẩm Tri Vũ dựa vào lan can nhẹ nhàng thở dốc, giơ ngón tay cái lên cho tôi: "Không phải tôi quá khen đâu, Châu Kiến Tinh, khả năng chạy của cậu xứng đáng với hai huy chương vàng quanh cổ đấy."
" Đúng rồi."
Nếu tôi có một cái đuôi cáo thì bây giờ nó đã cao ngất trời rồi.
Được người khác khen ngợi về lĩnh vực mình thích và giỏi chắc chắn là một điều hạnh phúc, hơn nữa người trước mặt tôi là Thẩm Tri Vũ, người mà tôi có ấn tượng tốt.
Trước mặt là dòng nước nhỏ giọt, bên cạnh trồng vài cây long não, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang dần tăng tốc.
Hình như bầu không khí có gì đó không ổn ?
Thẩm Tri Vũ nhìn chung quanh: "Ch ế t t i ệ t, Châu Kiến Tinh, cậu có phải đã tính toán kỹ phải không, tìm được chỗ tốt như vậy."
Khu rừng nhỏ với khung cảnh tuyệt đẹp này luôn là địa điểm được các cặp đôi trong trường chúng tôi yêu thích, bình thường có thể có hơn ba cặp đôi đến đây hẹn hò cùng một lúc.
"À, không, tôi không cố ý làm vậy. Hãy nghe lời bào chữa của tôi..."