Mùa Hạ Miên Man FULL

Chương 1



1.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn lên trần nhà của phòng bệnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Vừa nghĩ đến những câu hỏi này thì đầu tôi lại bắt đầu đau nhức.

Đúng lúc đó, điện thoại lại reo lên. Người gọi là ai đó có tên “Chu Độ”.

2.

“Cô mất trí nhớ rồi à?” Giọng Chu Độ rất lạnh lùng.

Còn chưa kịp hỏi rõ anh ta là ai thì Chu Độ đã chế giễu: “Để không phải ly hôn với tôi mà cô đã diễn đủ trò từ việc bị u.n.g t.h.ư, n.h.ả.y l.ầ.u, bây giờ thì lại nói bản thân bị mất trí nhớ. Nếu lúc đóng phim mà cô cũng diễn giỏi như vậy thì chắc chắn cô đã sớm giành được giải rồi.”

Lời anh ta nói thật vô tình. Nhưng tôi vẫn phân tích ra được một vài thông tin:

Chu Độ là chồng của tôi, và tình cảm của chúng tôi không tốt.

Tôi là một diễn viên, và diễn xuất của tôi không quá xuất sắc.

Đột nhiên, một giọng trẻ con vang lên trong điện thoại, con bé thúc giục nói: “Bố ơi, bố nhanh đến giúp con mặc váy cho búp bê Barbie đi!”

“Mẹ con ‘mất trí nhớ’ rồi, nên con có muốn nói vài lời để mẹ con nhớ lại con là ai không?” Chu Độ vừa nói vừa đưa điện thoại ra.

Ngay lập tức, giọng của cô bé ấy vang lên từ đầu dây bên kia với sự ghét bỏ và nức nở: “Con không muốn! Mẹ mất trí nhớ thì càng tốt, con muốn đổi mẹ, con muốn chị Nguyễn Nguyễn làm mẹ của con cơ!”

Tôi không thể tin được vào tai mình, tôi đưa điện thoại ra xa.

Cái đứa bé đang la hét đó thật sự là con gái của tôi sao?

Nghe thử xem, đây mà là lời mà con người sẽ nói ra sao?

3.

“Chiều nay lúc ở trên phim trường, em bị đạo cụ rơi trúng đầu, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời. Chu Độ là chồng của em, hai người kết hôn là vì liên hôn gia tộc. Sau khi nhà em phá sản thì anh ta đã luôn tìm cách để ly hôn với em.” Quản lý Lê Mộc thở dài.

“Hạ Hạ là con gái của em, nhưng con bé… bị Chu Độ tẩy n.ã.o khá nặng nên thành ra con bé cũng không mấy thích em.”

“Chị Nguyễn là ai vậy?”

Sau khi tôi hỏi câu này, Lê Mộc không nỡ nhìn thẳng vào mắt tôi mà quay người đi.

“Nguyễn Ỷ Nhiên là bạch nguyệt quang của Chu Độ, cũng là đối thủ của em. Năm xưa vì sự xuất hiện của em mà đã khiến cô ấy phải nhịn đau nói lời chia tay rồi ra nước ngoài. Sau này, cô ấy được Chu Độ đón về nước để phát triển sự nghiệp, và cô ấy cũng vừa mới giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cách đây không lâu. Giải thưởng đó em cũng có tên trong danh sách, nhưng tiếc là bị cô ấy đoạt mất.”

Nghe xong lời của Lê Mộc, tôi tức giận đấm mạnh xuống giường.

“Người lớn cứ nhớ mãi không quên về bạch nguyệt quang của mình thì cũng thôi đi, đành này đến cả đứa nhỏ cũng muốn đổi mẹ, sinh ra nó chẳng thà em sinh một miếng thịt xá xíu còn hơn! Trước đây đầu em có vấn đề hay sao mà lại không chịu ly hôn cơ chứ! Ly hôn, em phải ly hôn ngay lập tức!”

Tôi mở điện thoại gửi cho Chu Độ một tin nhắn:

[Khi nào anh rảnh vậy? Chúng ta đi ly hôn đi, tôi đồng ý rồi.]

Suy đi nghĩ lại, tôi bổ sung thêm:

[Con xá xíu nhỏ để anh nuôi. Nhưng phần tiền nên thuộc về tôi thì một xu cũng không được thiếu.]

4.

Điều mà tôi không biết là, lúc Chu Độ vừa nhận được tin nhắn của tôi là đang ngồi trên ghế sofa buộc nơ cho búp bê của Chu Hạ Hạ. Nhưng anh ta không giỏi việc này, thử vài lần nhưng vẫn không thành công nên cuối cùng đành để chiếc nơ ở đó. Đặc biệt là sau khi thấy tin nhắn, tim Chu Độ bỗng nhiên đập mạnh mà không rõ nguyên do. Anh ta nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó, khẽ mỉm cười.

Dù không hiểu “con xá xíu nhỏ” mà Kiều Tinh Hà nói là gì, nhưng anh ta vẫn cảm thấy việc kết thúc cuộc hôn nhân dài đằng đẵng và đau khổ này là điều không thể tốt hơn.

“Hạ Hạ, đi nào.”

“Có chuyện gì vậy, bố?”

“Chúng ta đi ‘đổi mẹ’ cho con nào.”

5.

Tôi đứng trước cổng bệnh viện, muốn rút ra một điếu thuốc để hút nhưng lại phát hiện túi mình trống rỗng. Bác sĩ nói rằng, điều quan trọng nhất với tôi lúc này là nghỉ ngơi nên tôi tạm thời không được quay phim nữa. Lê Mộc cũng bảo tôi đừng lo lắng về tiến độ của đoàn phim.

Nhưng lúc này tôi vẫn đang đứng lạc lõng trên đường, không biết sau khi mình ly hôn xong thì nên đi đâu về đâu.

Chắc chắn không thể về nhà. Hay là, đi thuê một căn hộ trước nhỉ?

Tôi mở điện thoại, nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi mật khẩu thanh toán nên tôi đành tiếp tục ngồi thẫn thờ tại chỗ.

Khi tôi quyết định sẽ ngủ lại bệnh viện thêm một đêm thì một chiếc Maybach màu đen từ xa chậm rãi tiến đến và dừng lại trước mặt tôi. Từ bên ghế lái, một người đàn ông ăn mặc như quản gia bước xuống. Anh ta cung kính chào tôi: “Chào buổi tối, cô Kiều.”

Sau đó, anh ta mở cửa xe. Một đôi chân dài bước ra từ bên trong. Người đàn ông đeo kính viền bạc, mặc áo khoác dài màu đen, bộ vest cao cấp được cắt may tinh xảo càng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo của anh. Trông anh toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ về người đàn ông này. Nhưng anh đã cúi xuống trước, thậm chí không để ý đến chiếc áo khoác đen của mình đã chạm đất và dính bụi.

“Kiều Tinh Hà, em còn nhớ anh không?”

Tôi suy nghĩ một hồi lâu.

“Chu Độ?”

Sắc mặt người đàn ông có chút tối sầm lại. Anh bật cười một cách bất lực.

“Em nhìn chỗ nào mà lại nghĩ anh là cái đồ bạc tình bạc nghĩa đó chứ?”

Câu “đồ bạc tình bạc nghĩa” này bỗng khiến tôi thấy yên tâm phần nào. Trong vô thức tôi cảm nhận được rằng người đàn ông trước mặt này đang đứng cùng chiến tuyến với tôi.

“Nghe nói em mất trí nhớ rồi, có vẻ là thật nhỉ.” Khuôn mặt anh lộ rõ sự lo lắng.

Có vẻ như anh thật sự rất lo lắng cho tôi.

“Anh là Hứa Kinh Châu, người đã làm “cái đuôi nhỏ” đi theo em suốt ba năm cấp ba.”

Thấy tôi đang cố gắng nhớ lại, Hứa Kinh Châu an ủi: “Em quên rồi thì cũng không sao, rồi em sẽ nhớ lại thôi. Mà Kiều Tinh Hà này, nếu em không có chỗ nào để đi—

Anh ngập ngừng một lúc, rồi nói với vẻ căng thẳng và thận trọng: “Em có muốn về nhà cùng với anh không?”

6.

Tôi vừa mới mất trí nhớ mà đã có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện rồi tự giới thiệu bản thân, đã thế còn muốn tôi về nhà với anh. E rằng anh ta không có ý đồ tốt.

Tôi nheo mắt lại, vẫn chưa hạ sự cảnh giác.

“Đừng hiểu lầm anh, anh chẳng qua chỉ là muốn giúp em thôi.” Hứa Kinh Châu vội vàng giải thích.

Nhưng dường như càng nói càng dễ gây hiểu lầm hơn.

Bỗng từ trong xe, một giọng nói trẻ con, dễ thương vang lên: “Trời ơi, bố ơi là bố, miệng bố vụng về thật đấy!”

Cửa xe lại mở ra.

Một bé gái tóc xoăn như lông cừu ôm búp bê nhảy xuống xe, cô bé tiến đến trước mặt tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh. Khi thấy tôi, cô bé vui vẻ cười rạng rỡ:

“Chị Kiều Kiều, em là Tiểu Bảo, em thích nhất là xem phim truyền hình mà chị đóng á! Sao ngoài đời chị lại còn đẹp hơn trên tivi thế này? Em thích chị lắm luôn ó! Nếu chúng em mời chị đến nhà chơi, mà chị lại không biết đi đâu thì chị có thể cân nhắc lời mời của chúng em được không ạ?”

Trời ơi. Dễ thương quá đi mất!

Cô bé là fan của tôi, còn gọi tôi là chị, đã thế còn khen tôi ăn ảnh nữa chứ! Tôi khó lòng cưỡng lại sự đáng yêu này, nhất là khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm lấy tay tôi, trái tim tôi như muốn tan chảy.

“Được rồi, Tiểu Bảo, nhưng mà cũng phải có sự đồng ý của mẹ em đã nhé~”

Tôi không kìm được mà nói với cô bé bằng giọng trẻ con.

“Em... không có mẹ.”

Cô bé bỗng nhiên cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào.

!

Tôi thật là đáng trách quá đi mà!

Tôi bắt đầu hối hận vì đã nói sai. Tôi đành vừa buộc lại nơ trên búp bê của cô bé, vừa vội vàng chữa cháy: “À, à, không sao, không sao, vừa nãy em nói gì nhỉ, em mời chị đến nhà em chơi phải không?”

Đôi mắt của cô bé như chứa đầy sao sáng.

“Có được không ạ chị?”

Câu “Tất nhiên là được” còn chưa kịp thốt ra thì tôi đã cảm thấy một luồng khí lạnh hướng thẳng về phía tôi.

Tôi quay người lại. Tôi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của một người đàn ông lạ. Anh ta đang nắm tay một cô bé xinh xắn. Hai người, một lớn một nhỏ tuy không giống nhau về diện mạo, nhưng biểu cảm lại giống nhau kỳ lạ, đều đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Trùng hợp là, trong tay hai cô bé đều đang ôm cùng một loại búp bê. Điểm khác biệt duy nhất là con búp bê trong tay Tiểu Bảo vừa được tôi buộc lại nơ.

“Kiều Tinh Hà, Cô gấp gáp ly hôn như vậy, hóa ra là để làm mẹ kế cho người khác à.” Chu Độ nói với giọng điệu mỉa mai