Mùa Hạ Miên Man FULL

Chương 4



12.

Bộ anime mà Tiểu Bảo yêu thích nhất là “Spy x Family”.

Bộ anime này rất thú vị, kể về câu chuyện của một người cha làm gián điệp với nhiệm vụ bí mật, một cô con gái giả là Anya, và một người vợ giả là sát thủ Yor. Ba người họ dần dần phát triển tình cảm thật trong quá trình chung sống. Dù gia đình đó chỉ là sự giả mạo, nhưng lại ẩn chứa những tình cảm chân thật bên trong.

Tôi đã thức suốt đêm để xem hết bộ anime này và ngay lập tức quyết định cùng Tiểu Bảo sẽ cosplay lại nhân vật này tại buổi dạ hội hóa trang. Hứa Kinh Châu cũng không có bất kỳ ý kiến gì, lặng lẽ đảm nhiệm việc mua sắm và chuẩn bị mọi thứ. Trong suốt quá trình chuẩn bị, từ việc làm đạo cụ đến chọn tóc giả, tôi và Hứa Kinh Châu đều tự tay làm, phối hợp rất ăn ý với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo càng ngày càng cười nhiều hơn, hạnh phúc đến mức dường như có thể nhìn thấy rõ. Ngay cả khi ngủ, cô bé cũng ôm chặt lấy tay tôi, sợ rằng tôi sẽ biến mất.

Nguyễn Ỷ Nhiên bị Hứa Kinh Châu chỉnh đốn một trận thì cảm thấy có chút xấu hổ. Cô ta quay sang nhìn Chu Độ, như tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Chu Độ lại im lặng không nói gì để bênh vực cô ta, ánh mắt anh ta chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay đang khoác lấy Hứa Kinh Châu của tôi, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Những cô bé đứng bên cạnh Chu Hạ Hạ vừa rồi đã có vài bé không thể nhịn được mà lén lút chạy đến bên Tiểu Bảo. Tiểu Bảo với mái tóc hồng nổi bật và bộ trang phục cosplay hoàn hảo, lập tức trở thành tâm điểm của buổi dạ hội.

“Bạn ơi, chúng tớ có thể chụp hình cùng bạn và bố mẹ cậu được không?”

“Mình cũng siêu thích bộ anime này luôn, phấn khích quá đi mà!”

“Tớ cũng xem bộ này rồi! Bộ vest của chú Twilight ngầu quá!”

“Cả tớ nữa! Cả tớ nữa!”

Những lời bàn tán của các em nhỏ làm cho nhiều bạn khác cũng kéo đến vây quanh.

Tiểu Bảo đứng giữa đám đông tự hào ưỡn ngực, một tay thì con bé kéo tôi, tay kia thì kéo Hứa Kinh Châu. Nhìn khuôn mặt vui sướng của cô bé không thể nào tả hết được.

“Mẹ tớ là ngôi sao lớn đó! Các cậu nhớ vào Weibo của mẹ tớ để theo dõi nha! Còn nữa, đây là quà nhỏ mà bố tớ đã chuẩn bị cho mọi người đó, mau đến nhận nào...”

Tôi không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ của Tiểu Bảo khi cô bé hăng hái quảng bá như một đại sứ. Nhưng tôi lại không để ý đến hai người đứng đối diện mình.

Một người thì nhíu mày, rút tay ra khỏi tay của Nguyễn Ỷ Nhiên.

Người kia thì nắm chặt góc váy, khóe mắt cứ rưng rưng.

13.

Kết quả bỏ phiếu tại buổi dạ hội hóa trang không nằm ngoài dự đoán. Gia đình Tiểu Bảo giành được vị trí thứ nhất với số phiếu áp đảo, vượt xa mọi đối thủ. Vì quy định là học sinh phải tự mình lên nhận giải nên các bậc phụ huynh chỉ đứng dưới khán đài chứng kiến, còn Tiểu Bảo thì một mình chờ đợi ở phía sau sân khấu. Dù phải đội mái tóc giả màu hồng nặng nề, vừa mệt vừa nóng nhưng nụ cười trên gương mặt cô bé vẫn chưa từng dừng.

“Cậu không thấy xấu hỏi khi nhận vinh quang từ mẹ của người khác sao?” Chu Hạ Hạ chậm rãi bước ra từ góc khuất.

Khác với niềm vui của Hứa Tiểu Bảo. Đôi mắt con bé đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong, trong vẻ kiêu ngạo lại toát lên chút đau đớn yếu đuối khó mà che giấu.

“Dù sao đi nữa thì người Kiều Tinh Hà mang nặng đẻ đau suốt mười tháng mới sinh ra chính là tớ, trong người tớ chảy dòng máu của bà ấy, điều này cậu mãi mãi không thể thay đổi được đâu! Cậu mới là kẻ ti tiện không có mẹ!”

Bốn chữ “không có mẹ” rõ ràng đã khiến Hứa Tiểu Bảo thoáng buồn. Cô bé giấu đi vẻ tổn thương đó, rồi nhanh chóng nở nụ cười: “Đúng vậy, mẹ ruột của tớ đã không còn trên đời này nữa rồi. Bà ấy cùng bố ruột của tớ làm việc ở biên giới, nơi đó rất nguy hiểm, họ đã cống hiến cả cuộc đời cho nơi ấy và không thể trở về được nữa. Bố Tiểu Hứa nói rằng họ đều là những người rất vĩ đại. Nhưng thế thì có sao đâu chứ? Điều đó không ngăn được việc họ yêu tớ đến tận cuối đời, bố Tiểu Hứa và mẹ Tiểu Kiều cũng yêu tớ, tớ là Hứa Tiểu Bảo hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.”

Chu Hạ Hạ sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ: “Cậu nói gì... cậu không phải là con ruột sao?”

Con bé nhanh chóng nở một nụ cười độc ác hơn, tuôn ra tất cả những từ ngữ cay nghiệt nhất mà mình có thể nghĩ đến: “Cậu không phải là con ruột! Haha, cậu là đồ con hoang, đồ tạp chủng! Cậu hèn hạ giống như con búp bê Barbie rẻ tiền mà cậu đang cầm vậy, còn tớ mới là công chúa Barbie thật sự!”

Hứa Tiểu Bảo không hề khóc vì tức giận, ngược lại, cô bé rất bình tĩnh. Cô bé nhìn Chu Hạ Hạ bằng ánh mắt đầy thương hại.

“Mẹ Tiểu Kiều đã nói là Barbie có thể là công chúa, cũng có thể là bất kỳ nhân vật nào, chẳng ai có thể định nghĩa được. Mẹ cậu chưa từng xem phim này với cậu sao?”

Hứa Tiểu Bảo làm một cái mặt hề, tiếp tục làm vẻ tự mãn.

“Không ai giành làm công chúa với cậu đâu, làm hiệp sĩ cũng ngầu lắm đấy, đồ trẻ con.”

Chu Hạ Hạ bắt đầu thở gấp.

Người mẹ mà con bé luôn cảm thấy ngu ngốc, keo kiệt, và không có thành tựu gì trong sự nghiệp thế mà lại có thể nói ra những điều như vậy. Con bé cũng nhận ra rằng, dường như mình chưa bao giờ ngồi cạnh mẹ xem hết một bộ phim, rồi như họ sẽ giống như một đôi mẹ con bình thường, cùng nhau bàn luận về các tình tiết trong đó. Không chỉ là xem phim, cuộc sống còn rất nhiều những chi tiết ấm áp như thế, nhưng khi hồi tưởng lại thì chúng đều là khoảng trống.

Liệu sau này còn có cơ hội như vậy không? Kiều Tinh Hà, người phụ nữ xấu xa đó, có lẽ sẽ không bao giờ muốn mình nữa.

Chu Hạ Hạ bị ý nghĩ đột ngột xuất hiện này làm cho hoảng sợ.

Con bé bước tới, giật mạnh chiếc cúp trên tay Hứa Tiểu Bảo rồi đập mạnh xuống đất nhằm che giấu đi sự hoang mang và bối rối trong lòng.

Chiếc cúp hình đôi giày thủy tinh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng mảnh ghép của bức tranh mang tên “hạnh phúc” mà con bé muốn nắm lấy, nay đã bị Hứa Tiểu Bảo giữ chặt trong tay.

14.

Sau khi về nhà, tôi nhận thấy Tiểu Bảo có vẻ buồn bã. Chắc là do chiếc giày thủy tinh đã bị Chu Hạ Hạ cố ý đập vỡ. Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi:

“Tiểu Bảo, xin lỗi con.”

Dù bản thân vừa mới khóc xong nhưng Hứa Tiểu Bảo vẫn an ủi tôi:

“Chị Tiểu Kiều, chỉ những người làm sai mới cần phải xin lỗi thôi! Chị nói như vậy, em sẽ buồn đó.

“Hôm nay em rất vui, em không buồn chút nào đâu, chẳng qua chỉ là em đang nhớ đến vài chuyện khác thôi.”

Khi vừa phát hiện Tiểu Xá Xíu đập vỡ chiếc cúp, tôi tức giận đến mức tát con bé một cái. Chu Hạ Hạ ôm mặt khóc òa, nhưng tôi chỉ lo lắng ôm chặt lấy Tiểu Bảo với đôi mắt đỏ hoe vào lòng.

Thấy tôi bảo vệ Tiểu Bảo, Chu Hạ Hạ càng không chịu xin lỗi.

Vì mất trí nhớ, tôi hoàn toàn không nhớ cách mình đã nuôi dạy Chu Hạ Hạ trước đây như thế nào để mà giờ đây con bé lại trở nên như vậy. Không biết con bé ghét tôi đến mức nào mà lại có thể tấn công Tiểu Bảo như vậy?

Sau khi Tiểu Bảo ngủ, Hứa Kinh Châu kéo tôi ra phòng khách. Tiếp theo, vẫn là hành động quen thuộc, anh đưa cho tôi một ly sữa nóng. Có vẻ như anh luôn như vậy. Không nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ ủi quần áo, hâm nóng sữa, như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên bạn để chống đỡ.

“Hứa Kinh Châu, em trước đây là người như thế nào? Là một người si tình đến mức chấp nhận mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bảy năm với một tên tồi tệ, hay là một bà mẹ thất bại không biết dạy con gái mình?” Tôi cười tự giễu.

Hứa Kinh Châu nhanh chóng phủ nhận câu trả lời của tôi.

“Không phải. Em có muốn nghe anh kể về em trong mắt anh không?”

“Lần đầu gặp nhau, em biết anh nhận tiền để đi đánh nhau, em liền đưa cho anh tất cả số tiền tiêu vặt của mình, bắt anh không bao giờ được làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, chỉ cần làm “cái đuôi” theo em, sau đó em bắt anh mỗi ngày đều phải cùng em ôn bài. Năm lớp 12, em hỏi anh có tin em sẽ trở thành ngôi sao lớn không. Sau đó em thực sự đã nói là làm được. Em là nữ diễn viên chăm chỉ nhất trong đoàn phim, dù vai diễn có nhỏ đến đâu cũng không bao giờ qua loa. Em cố gắng học diễn xuất, học võ thuật vì vai diễn, cho dù cả người đầy vết thương cũng chưa bao giờ kêu đau. Vì vậy, đó mới là em. Là một Kiều Tinh Hà luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc, và cũng là cô gái mà anh đã thích suốt mười năm qua.”

Anh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cong cong, ngập tràn sự dịu dàng.

Mũi tôi cay cay, tôi nắm chặt lấy ly sữa nóng trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa vào tim, và cuối cùng tôi cũng có chút can đảm để đối diện với con người trước đây của mình.

Có vẻ như Hứa Tiểu Bảo cũng có lúc đánh giá sai về bố của mình.

Hứa Kinh Châu, có lẽ cũng khá giỏi trong việc an ủi người khác.