15.
Ngày hôm sau, tôi và Hứa Kinh Châu dẫn Tiểu Bảo đi chơi công viên cả ngày. Cô bé hết sức vui vẻ, đã sớm quên đi nỗi buồn của ngày hôm trước.
Tối đến, tôi trở về nhà họ Chu.
Tôi gõ cửa rất lâu thì Chu Độ mới ra mở cửa. Anh ta nhìn chùm bóng bay buộc vào cổ tay tôi, trong ánh mắt dần hiện lên niềm vui, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt. Có lẽ anh ta nghĩ tôi mang bóng bay này cho Chu Hạ Hạ.
Chu Độ khịt mũi lạnh lùng: “Cảm giác làm mẹ kế cho người ta không dễ chịu chút nào đúng không? Bây giờ mới nhớ đến tôi và Hạ Hạ rồi sao? Bây giờ cô hối hận thì vẫn còn kịp, chỉ cần cô nói vài lời hay ho thì tôi... có thể suy nghĩ lại chuyện ly hôn.”
Người đàn ông này thực sự nghĩ tôi quay về để làm hòa.
Thật ngu ngốc.
Tôi không thể chịu nổi nữa, trực tiếp phớt lờ qua anh ta mà bước thẳng vào phòng.
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là về để thu dọn đồ đạc mà thôi.”
Nhưng Chu Độ liền hoảng hốt.
“Tôi đã nói là tôi có thể không ly hôn rồi mà, cô còn định làm loạn cái gì nữa? Đừng nói là cô thật sự muốn ở bên Hứa Kinh Châu đấy?”
Lúc này, tôi mới nhận ra dưới mắt anh ta là những quầng thâm, khuôn mặt đầy râu, cả người trông rất tiều tụy. Hoàn toàn khác xa với vẻ lịch lãm thường ngày.
Thấy tôi không động lòng.
Chu Độ nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng giải thích thêm: “Kiều Tinh Hà, tôi thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng ta không bắt đầu trong vui vẻ. Lúc đó tình hình kinh tế gia đình cô không tốt, tôi luôn nghĩ cô gả vào nhà tôi chỉ vì tiền, nên ở đâu cũng chống đối cô. Còn Nguyễn Ỷ Nhiên... chẳng qua chỉ là một giấc mộng thời niên thiếu chưa thành hiện thực mà thôi. Tôi ở bên cô ấy là để hoàn thành giấc mộng của bản thân, chứ tôi không yêu cô ấy.”
Trong khoảnh khắc này, tôi cũng cảm thấy Nguyễn Ỷ Nhiên thật đáng thương.
Chu Độ thực ra không yêu ai cả. Người anh ta yêu nhất là chính bản thân mình.
Thấy tôi im lặng, Chu Độ nghĩ rằng tôi đã bị cảm động, liền tiếp tục nói: “Bây giờ mộng đã tỉnh, anh mới hiểu ra người mà anh cần trân trọng là ai. Hôm qua khi em đứng cùng Hứa Kinh Châu, anh thật sự đã ghen tị đến phát điên, đến tối khi nhắm mắt lại, trong đầu đều là cảnh anh ta nắm lấy tay em cứ hiện lên như ác mộng. Anh biết anh nói những lời này có lẽ đã muộn, nhưng anh đã quen với việc có em trong cuộc sống này rồi, anh thật sự biết mình đã sai rồi.”
Anh ta chợt nghĩ đến gì đó, chỉ vào bức ảnh cưới trên tường. Trong ảnh, chúng tôi dựa vào nhau, nhưng có thể thấy rõ tôi mới là người hạnh phúc hơn.
Chu Độ hít một hơi sâu, khó khăn nói: “Em đừng yêu Hứa Kinh Châu mà, em quay lại với anh đi, được không?”
Càng nói càng vô lý.
Tôi từng chút từng chút một rút tay mình khỏi tay anh ta, như thể vừa nghe một câu chuyện cười lớn. Trong suốt bảy năm hôn nhân tối tăm với tôi, Chu Độ chưa một ngày nào thức tỉnh, lúc nào cũng coi như không thấy tôi. Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng cùng người đàn ông khác thì lại nảy sinh ra cái thứ ham muốn sở hữu kỳ lạ này. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm: “Mặc dù Hứa Kinh Châu quả thật là tốt hơn anh gấp ngàn lần, nhưng tôi rời khỏi anh không phải vì đã yêu anh ấy. Không có gương thì ít nhất còn có nước tiểu để mà soi chứ? Anh ngoại tình với Nguyễn Ỷ Nhiên ngay trong hôn nhân, dàn xếp để cô ta trở thành Ảnh hậu, còn dạy con gái mình khinh thường mẹ ruột của nó. Nếu anh còn chút tự trọng thì nên biến đi càng xa càng tốt, chứ đừng có hèn hạ mà cầu xin làm lành như một con chó.”
Chu Độ bị những lời tôi nói làm nghẹn họng, không nói được gì.
Anh ta như chưa từng thấy tôi trong bộ dạng này bao giờ, anh ta mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đang khẽ run.
“Tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn!” Chu Độ tức giận hét lên.
Tôi đã đoán trước được anh ta sẽ làm thế, tôi liền giơ điện thoại lên, bật màn hình: “Không sao. Đoạn ghi âm anh vừa nhận xét về Nguyễn Ỷ Nhiên, tôi sẽ gửi cho cô ta một bản. Một bản khác, tôi sẽ gửi đến tòa án để đệ đơn ly hôn. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi hiện tại, Chu Hạ Hạ rất có khả năng sẽ được giao cho anh, nhưng tiền của gia đình tôi, tôi sẽ mang đi hết, một đồng cũng không được thiếu. Vì vậy, việc anh trì hoãn thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả ngoài việc chứng tỏ anh thực sự rất vô liêm sỉ mà thôi.”
Lời vừa dứt, tôi nghe thấy có tiếng động nhẹ từ góc gần ghế sofa. Chu Hạ Hạ với thân hình nhỏ nhắn đứng đó, không biết đã nghe được bao lâu, con bé ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Tôi ngước mắt nhìn con bé.
Tôi bình tĩnh bóp vỡ quả bóng trên tay rồi ném vào thùng rác.
“Không phải cho con đâu, con đừng hiểu lầm. Thấy chưa, vứt đi cũng không cho con.”
16.
Dựa vào những gì Lê Mộc miêu tả, tôi đã tìm được phòng ngủ, tôi lục ra vali và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng tìm mãi, tôi cũng không thấy thứ gì đáng để mang theo, tất cả đều khiến tôi thấy xui xẻo. Cho đến khi tôi phát hiện một tập tài liệu và một quyển nhật ký trong ngăn tủ quần áo. Tôi chầm chậm mở tập tài liệu ra, đọc những dòng chữ trên tờ giấy.
Lúc này, Chu Hạ Hạ xuất hiện.
Con bé ôm chặt quả bóng mà tôi vừa ném vào thùng rác, từng bước di chuyển cẩn thận: “Mẹ ơi, sau này con sẽ không vứt bỏ những món đồ chơi mẹ mua cho con nữa, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Ngày mai con sẽ đi xin lỗi Hứa Tiểu Bảo!”
Càng nói, con bé càng trở nên hốt hoảng, cuối cùng giọng nói cũng nghẹn lại.
“Mẹ ơi, bố nói là mẹ không cần chúng con nữa... có thật vậy không?”
Tôi thở dài.
“Chu Hạ Hạ, có lẽ mẹ nên chúc mừng con. Ước mơ của con đã thành hiện thực rồi, mẹ thật sự không phải là mẹ ruột của con.”
Khi Chu Hạ Hạ còn đang bối rối, tôi đặt tờ giấy lên bàn rồi nhìn cô bé thật lâu, rồi rời khỏi phòng. Chu Hạ Hạ vội vàng chạy tới, kiễng chân lên và dễ dàng với tới tờ giấy. Những dòng chữ in bằng mực ở đầu tiêu đề hiện lên rõ ràng, nhưng mỗi từ đều khiến tim cô bé đau nhói: Giấy chứng nhận con nuôi.
Chu Hạ Hạ không thể tin vào mắt mình. Đôi tay nhỏ bé của con bé ôm chặt lấy tờ giấy, đột nhiên bật khóc nức nở. Cuối cùng, cái tên mà con bé quen thuộc đến không thể quen hơn hiện lên.
Người được nhận nuôi: Chu Hạ Hạ.
Tiếng cười chua chát, sắc nhọn như đang vang vọng bên tai: “Con không phải con ruột! Haha, con là đứa con hoang, là đứa vô tích sự! Con hèn hạ như con búp bê Barbie rẻ tiền trong tay con vậy.”
Mỗi từ đều như một cái tát nóng hổi.
17.
Rời khỏi nhà họ Chu, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được gánh nặng.
Bầu trời đêm thật yên bình và đẹp đẽ. Quan trọng nhất là—
Tôi ngước nhìn chiếc xe màu đen cách đây không xa đang đậu dưới ánh đèn đường, như một người bảo vệ thầm lặng.
Thấy tôi, Hứa Tiểu Bảo là người đầu tiên chạy từ trên xe xuống.
“Chị Tiểu Kiều, chị làm em sợ quá, em cứ tưởng chị sẽ không quay lại nữa.
“Không có chuyện gì chứ?”
Tôi lắc đầu.
Hứa Kinh Châu nhận lấy chiếc vali từ trong tay tôi và mở cửa xe cho tôi. Anh ấy tuy không nói gì, nhưng khi thấy tôi thì cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng hai bố con họ đều có cùng nỗi lo lắng.
“Tuần sau em sẽ chính thức khởi kiện ly hôn. Trong thời gian này, có lẽ sẽ phải làm phiền hai người một chút, đợi em tìm được nhà phù hợp rồi sẽ dọn đi.”
Tiểu Bảo lúc đầu vẫn còn tươi cười nhưng khi nghe tôi nói sẽ đi, cô bé lập tức ôm chặt lấy chân tôi không chịu buông, lo lắng kêu lên: “Bố ơi, bố mau nói gì đi chứ! Chị ấy sắp dọn đi rồi kìa!”
Hứa Kinh Châu nhận được tín hiệu từ Tiểu Bảo, anh đẩy gọng kính và nghiêm túc nói: “Khụ khụ, được, bố nhất định sẽ giúp em ấy tìm được ngôi nhà phù hợp nhất. Khu nhà ở ngoại ô phía đông thì sao? Là của tập đoàn chúng tôi, gần biển, nếu em thích thì anh sẽ tặng em một căn…”
Hứa Tiểu Bảo đỡ trán: “…”
Anh ngừng lại, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy chân thành:
“Thực ra, vừa rồi không phải là lời thật lòng của anh. Những gì anh muốn nói… em cũng biết rồi đấy. Nhưng bây giờ, điều mà em cần nhất là nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ về chuyện tình cảm, mà anh thì lại có đủ kiên nhẫn để chờ. Nhưng Kiều Tinh Hà à, em có thể đừng đi ngay được không?”
Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen, vẻ mặt căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Hứa Tiểu Bảo dịu dàng bám lấy tôi, tiếp tục thuyết phục: “Con cũng rất thích chị mà... chị đừng đi mà, đừng đi mà...”
“Được.” Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như sắp tan chảy. Tôi khẽ đáp lời.
Hứa Tiểu Bảo vui mừng hét lên, cô bé “Chụt” một cái hôn lên má tôi.
...
Gió mùa hè thường kéo dài.
Bóng dáng hai lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau, những cái bóng chồng lên nhau trên mặt đất, cùng cười nói bước đi xa dần.
18.
Một năm sau.
Tin tức về việc Kiều Tinh Hà giành giải thưởng Biểu diễn Kim Dừa đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trên các trang mạng xã hội. Cùng lúc đó, ở góc khuất ít người để ý của bảng xếp hạng, còn có một vài tin tức khác không mấy ai quan tâm:
#Thái tử nhà họ Chu phá sản#
#Chu Độ bị ch//ém bởi băng nhóm#
#Nguyễn Ỷ Nhiên tự tiết lộ từng bị t.h.a.o t.ú.n.g t//âm lý và công khai xin lỗi#
...
Hứa Kinh Châu chỉ lướt qua những tin tức này một cách hời hợt. Nói chính xác thì vài ngày trước, anh đã biết về những sự việc này rồi. Nếu có gì khác biệt, thì có lẽ là con bé tên là Hạ Hạ, dường như lại bị đưa trở về trại trẻ mồ côi. So với những điều vô nghĩa đó thì anh càng quan tâm đến người sẽ lên sân khấu nhận giải ngay bây giờ hơn.
Hôm nay cô ấy mang giày cao gót như vậy, liệu có bị ngã không?
Ngồi ở hàng ghế đầu, Hứa Kinh Châu nhận lấy chiếc túi đựng giày thể thao từ tay trợ lý.
Ở bên kia, Hứa Tiểu Bảo đang say sưa chụp ảnh cho Kiều Tinh Hà bằng chiếc đồng hồ thông minh nhỏ xíu của mình. Cái bộ dạng tập trung chụp hình của con bé thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn là một fan nhí chính hiệu.
Kiều Tinh Hà mặc chiếc váy dài kết lông vũ bước lên sân khấu. Cô đứng trên sân khấu với khí chất rạng ngời, giơ cao chiếc cúp trong tay, đúng chuẩn là một nữ hoàng đầy tự hào.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt của họ giao nhau, cả hai cùng nở một nụ cười.
Hứa Kinh Châu chợt nhận ra rằng, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bỏ rơi, có lẽ anh đã quen với việc theo đuổi hình bóng của Kiều Tinh Hà, làm người luôn đứng phía sau cổ vũ cho cô ấy.
Làm người theo đuôi cô ba năm không phải vì lý do nào khác. Chỉ đơn giản là vì anh thích cô. Từ cái nhìn đầu tiên đã thích cô ấy rồi.
Nhưng trước kỳ thi đại học, người cha ruột bất ngờ tìm đến và muốn đưa anh ra nước ngoài.
Hứa Kinh Châu đồng ý.
Nhưng anh quyết định đánh cược một lần. Anh hẹn Kiều Tinh Hà ra ngoài định tỏ tình, nhưng lại nghe được một tin như sét đánh ngang tai: “Này nhóc theo đuôi, hôm qua tớ mới đi xem mắt đấy. Bố mẹ tớ nói, nhà anh ấy cũng môn đăng hộ đối với chúng tớ, mà cậu ấy cũng khá là ưu tú. À, tớ cũng sắp có mối tình đầu rồi nha!”
Kiều Tinh Hà là cô gái lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình. Dù tính cách mạnh mẽ, nhưng lại ngây thơ và luôn nghe lời bố mẹ.
Hứa Kinh Châu có hàng ngàn lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này, nếu thổ lộ tình cảm thì có lẽ sẽ rất vô duyên. Nếu cô ấy có thể hạnh phúc, thì vai nam chính này cũng không nhất thiết phải là anh.
Vậy là họ đã bỏ lỡ nhau.
Sau khi ra nước ngoài, Hứa Kinh Châu vẫn lặng lẽ theo dõi động tĩnh của Kiều Tinh Hà.
Cô ấy dần gầy đi trong các buổi phỏng vấn, và đôi khi lại lơ đãng, tất cả đều cho thấy cô không sống tốt. Đúng lúc đó, một cơ hội đến, Hứa Kinh Châu trở về nước.
Người anh trai đã từng cưu mang anh nay đã hy sinh anh dũng trong một nhiệm vụ. Gia đình ba người giờ chỉ còn lại một cô con gái nhỏ. Chính là Hứa Tiểu Bảo hiện tại.
May mắn thay. Anh vô tình trở thành một người bố khá tốt. Số phận xoay vần, cuối cùng cũng đưa Kiều Tinh Hà về lại bên anh.
“Bố ơi, mẹ xong rồi, chúng ta mau đi giúp mẹ thôi!”
Hứa Kinh Châu cuối cùng cũng tỉnh lại. Hóa ra lễ trao giải đã kết thúc, Kiều Tinh Hà đang bước xuống sân khấu. Hứa Kinh Châu và Hứa Tiểu Bảo đứng dậy, cầm đôi giày thể thao bước về phía hậu trường.
Một phóng viên vừa hay đã chụp lại cảnh đó.
Trong bức ảnh, người phụ nữ mặc váy dài lông vũ trắng muốt, tóc xoăn dài chấm eo, với khí chất tựa tiên nữ đang nhấc nhẹ tà váy, để lộ cổ chân sưng đỏ, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen với vẻ ngoài điển trai đang quỳ gối, khéo léo buộc dây giày cho cô. Giữa họ là một cô bé mặc váy hồng với mái tóc xoăn lông cừu. Con bé chu môi, phồng má lên và thổi hơi thật mạnh.
Khung cảnh thật hài hòa và đầy yêu thương. Nhìn vào thì biết đây là một gia đình rất rất hạnh phúc.