Tôi nhận ra gần đây Lục Dã đột nhiên chăm học hơn.
Chẳng hạn như, giờ đây cậu ấy chỉ ngủ nửa tiết, nửa tiết còn lại thì nhìn tôi làm bài.
Nếu tôi làm sai, cậu ấy còn nhận ra.
“Cậu chắc là cách này đúng chứ?”
“Giáo viên hướng dẫn theo cách này mà.”
“Vậy sau này gọi tôi là thầy Lục, thầy Lục sẽ chỉ cho cậu cách đơn giản hơn.”
Nói xong, cậu ấy nghiêng người, cầm bút viết xuống giấy nháp của tôi một loạt cách giải khác nhau.
Tôi kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy.
Lại nhìn vào đáp án của cậu ấy, cách giải đơn giản, suy nghĩ rõ ràng, khiến tôi ngưỡng mộ.
“Cậu thường ngủ cơ mà?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Vừa ngủ vừa nghe đấy.” Cậu ấy lấy bút gõ nhẹ đầu tôi: “Ai như cậu, nhìn giáo viên chằm chằm một lúc rồi mất tập trung ngay.”
Làm sao cậu ấy biết?
Quả thật tôi hay nghe giảng rồi lơ đãng.
“Vậy cũng được, cậu giỏi quá!” Tôi suýt vỗ tay khen ngợi cậu ấy.
“Thế này mà giỏi sao?” Cậu ấy lại nghiêng người sát vào tôi: “Tôi còn có cái giỏi hơn, muốn thử không?”
“Được thôi, là gì vậy?”
Cậu ấy ghé sát tai tôi, khẽ thì thầm hai chữ.
Mặt tôi đỏ bừng ngay tức khắc, tay run đến mức không cầm nổi bút.
Bởi vì cậu ấy nói: “Hôn môi.”
Lục Dã cứ ngày nào cũng trêu chọc tôi thế này, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến tôi đỏ mặt và tim đập nhanh.
Tôi càng lúc càng cảm thấy, liệu có phải cậu ấy thích tôi không?
Nhưng trong giai đoạn này, chưa ai muốn phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh đó, khiến tâm trạng tôi mỗi ngày đều giống như đang đi tàu lượn, sắp nổ tung.
Một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm nhắc đến vấn đề yêu sớm.
“Ở giai đoạn này, các em nên giữ tình cảm trong lòng, biến nó thành động lực học tập, đó mới là việc học sinh cần làm. Đến khi các em đỗ đại học, trưởng thành hơn, rồi hãy tính chuyện yêu đương, thầy chắc chắn sẽ chúc phúc cho các em.”
Dưới sân lớp học, mọi người đang rầm rì bàn tán về việc ai thích ai, ai bắt cá nhiều tay.
Tối hôm đó khi trò chuyện trên QQ với Lục Dã, tôi đột nhiên hỏi:
“Cậu có thích ai không?”
Thời gian chờ đợi câu trả lời dường như dài vô tận.
Cậu ấy mãi không trả lời, khiến tôi hối hận vì đã hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.
Nếu lỡ như cậu ấy nhận ra chút tình cảm của tôi, ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa thì sao?
Cuối cùng, cậu ấy cũng trả lời.
“Có chứ.”
Tim tôi nhảy loạn lên.
“Ai vậy?”
Tôi nín thở, chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Y đấy, cậu biết mà.”
Đọc xong tin nhắn, đầu óc tôi như trống rỗng.
Cả người như đang trôi bồng bềnh, lại có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ biết đỏ mặt nhìn lên trần nhà, rồi chợt nhận ra mắt mình đã ươn ướt.
Chữ cái đầu tên tôi là Y mà, nghĩa là cậu ấy thích tôi.
Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi trong 17 năm qua.
Sau đó, tôi không trò chuyện tiếp với cậu ấy nữa, vì lời tỏ tình thẳng thắn của cậu khiến tôi ngại ngùng.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ không ổn, phải giữ nhịp độ này, chờ đến lúc tốt nghiệp rồi mới ở bên cậu ấy.
21
Sáng hôm sau đi học, tôi hoàn toàn không dám nhìn Lục Dã.
Vì lời tỏ tình của cậu ấy, tôi cảm thấy giữa chúng tôi mọi thứ đã thay đổi.
Cậu ấy nhìn tôi một cái, đưa tôi cây bút chì, khẽ chạm vào tay tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.
Bất cứ hành động nào của cậu ấy, tôi đều cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tôi.
Nhưng tim đập nhanh như thế này thật sự ảnh hưởng đến việc học.
Lý trí bảo tôi phải dừng lại.
“Lục Dã.”
“Ừ.”
“Chúng ta có thể… đợi đến sau kỳ thi đại học rồi…”
“Rồi gì?” Cậu ấy nhìn tôi cười.
“Rồi…” Tôi lúng túng, cảm thấy khó nói ra lời: “Ý là giai đoạn này chúng ta cùng nhau cố gắng học để thi đại học.”
Tôi cố gắng nói giảm nói tránh để khuyên cậu không yêu đương lúc này.
“Được thôi.” Ánh mắt cậu ấy lướt qua người tôi một lượt : “Nhưng cậu mặc thế này, làm sao tôi học được?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, lập tức kéo áo khoác lên che.
Đúng vậy, hôm nay tôi mặc váy.
Tối qua vui quá không ngủ được, lục lọi tìm ra bộ váy mà tôi thấy đẹp nhất.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không để ý.
Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, thật xấu hổ.
“Thời tiết nóng, nên mới mặc váy thôi.” Tôi lấp liếm.
Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn, như thể mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi đều không thể giấu nổi.
Cậu ấy mỉm cười: “Rất đẹp, sau này mặc nhiều hơn nhé.”
Tôi cúi đầu không đáp.
“Chân các cậu đều nhỏ thế sao?” Cậu ấy đưa ngón tay thon dài ra ướm thử: “Tôi cảm giác một tay tôi có thể ôm trọn hai chân.”
“Cậu!”
Mặt tôi đỏ bừng.
Thấy tôi như vậy, cậu ấy cười đến rung cả vai.
Hình như cậu ấy lại cao thêm chút nữa, người gầy đi, mặc đồng phục trông hơi rộng.
Nhưng tôi lại thấy vừa vặn.
Dù sao tôi cũng không thích mấy chàng trai cơ bắp, bụng sáu múi.
Chỉ cần là cậu ấy, tôi đều thích.
Chỉ cần vô tình nghe người khác nhắc đến tên cậu ấy, tim tôi cũng đập nhanh hơn.
Vì muốn thi đậu một trường tốt cùng cậu ấy, tôi càng chăm chỉ học tập hơn.
Cậu ấy cũng vậy, thời gian ngủ trong lớp ít dần, không còn đi quán net, ngày ngày làm bài tập.
“Lục ca, đi hút thuốc đi.” Bạn cậu ấy rủ.
“Không đi.”
“Tại sao?”
“Không thấy tôi đang học à?” Lục Dã nhìn nghiêm túc vào những trọng tâm tôi viết từ lời thầy giảng.
“Học? Cậu bị sao vậy?”
Những người bạn của cậu ấy ngạc nhiên đến mức muốn đưa cậu đi bệnh viện.
“Cút.” Lục Dã ném cuốn từ điển vào họ.
“Từ khi nào mà đại thiếu gia nhà họ Lục cần học nhỉ, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao.”
“Đúng đó, tán gái thì cứ tán đi, lại còn khoác áo học hành.”
“Lục ca cậu tài thật đấy.”
“Diễn thật hoàn hảo.”
……
Một đám người đứng xung quanh đùa giỡn.
Lục Dã rõ ràng bắt đầu khó chịu.
Đúng lúc tôi nghĩ cậu ấy sắp phát cáu thì cậu ấy lại cười, nói: “Biết rồi thì mau cút, đừng cản tôi và bạn cùng bàn thảo luận sâu sắc.”
Suýt nữa thì tôi sặc nước bọt.
Dù câu nói này rất hiệu quả, đám bạn cậu ấy đều hiểu ý và lặng lẽ rời đi, nhưng… nói như vậy có ổn không?
22
Buổi học thể dục cuối cùng trước kỳ thi đại học, giáo viên cho cả lớp ra sân chạy vài vòng thư giãn.
Các bạn nữ đều chạy quanh sân, còn các bạn nam chơi bóng rổ.
Khi tôi đi ngang qua sân bóng, một quả bóng rổ bay đến.
Vì đang chạy nhanh nên tôi không kịp né, bóng đập thẳng vào tôi, khiến tôi choáng váng ngã xuống đường chạy.
Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
Khoảng vài chục giây sau tôi mới mở mắt ra, đầu đau buốt.
“Không đến mức đấy chứ, chỉ bị đập có chút mà lại giả vờ thành thế này?”
Người nói là Ngô Kiều.
“Ôi trời, giờ người ta có bạn trai rồi, phải giả vờ một chút chứ.” Một bạn nữ khác nói.
“Ngu San San, cậu đi đường không mở mắt à?” Trên đầu vang lên một giọng nói.
Là bạn trai mới của Ngô Kiều.
Tôi hiểu rồi, hóa ra họ cố tình chơi xỏ tôi.
“Cậu ném bóng vào đường chạy à? Kỹ năng tệ thế còn chơi bóng làm gì?”
Tôi gắng gượng đứng dậy đáp trả.
Chắc họ không ngờ tôi dám phản kháng, sững sờ đứng nhìn.
“Cũng đúng, người thế nào thì xứng với người thế ấy, kỹ năng nào thì xứng kỹ năng ấy, đều tệ cả.”
Nói xong, tôi định đi đến phòng y tế.
Nhưng bọn họ không chịu buông tha, xông đến định đánh tôi.
Bỗng một bóng người đứng chắn trước mặt tôi.
“Cậu nghĩ tôi chết rồi à?” Lục Dã túm tay bạn trai của Ngô Kiều, đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.
Cậu ấy quay lại, lo lắng hỏi tôi: “Bọn họ có làm cậu bị thương không?”
“Tôi không sao.” Tôi gượng cười.
Tôi cũng rất tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lục Dã, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi sợ cậu ấy sẽ gây chuyện vào thời điểm sát kỳ thi này.
Những kẻ xấu rồi sẽ gặp báo ứng, tôi chỉ hy vọng cậu ấy không vì tôi mà gây ra rắc rối.
“Này, cái loại xe buýt* này mà cậu cũng bảo vệ à?” Bạn trai của Ngô Kiều đứng dậy, tiếp tục bước tới.
Tôi thấy ánh mắt của Lục Dã rõ ràng đã thay đổi.
"Lục Dã, đừng quan tâm đến họ, chúng ta về lớp đi." Tôi nói, giọng nghẹn ngào.
"Cậu đứng sang một bên trước." Cậu ấy bình tĩnh nói, nhưng lại giống như dấu hiệu trước một cơn bão lớn.
Ngay giây sau đó, cậu lao tới, và họ đánh nhau loạn xạ.
Nửa tiếng sau, tôi trở lại lớp học và nghe được tin mới nhất: Lục Dã bị buộc phải về nhà, không được đến trường cho đến khi thi đại học.
Khi nghe tin này, tôi vừa lo lắng vừa bất lực.
Tiết tự học tối cuối cùng, cậu ấy quay trở lại.
Trên mặt, cổ, và tay cậu ấy đều đầy vết thương.
Tôi vừa xót xa đến mức không chịu nổi, lại vừa tức giận.
Tôi không biết mình giận vì cậu ấy không nghe lời tôi, cứ nhất quyết vì tôi mà ra mặt, hay là giận bản thân vô dụng, luôn liên lụy cậu ấy.
Cậu ấy vẫn cợt nhả trêu tôi, nhưng tôi không thèm để ý nữa.
Sau giờ tự học buổi tối, cậu ấy vẫn trèo tường ra ngoài, đi theo tôi về nhà.
Tôi quay lại hỏi cậu: "Tại sao cậu lại thích đánh nhau đến vậy?"
"Bọn họ nói cậu." Cậu ấy bất lực nhún vai.
"Bọn họ có nói tôi thì cũng chẳng rụng miếng thịt nào, miệng là của người ta, cậu sao phải quản." Tôi bực bội nói.
Cậu ấy cũng kích động, giọng gay gắt: "Tôi thì rụng đấy! Ở đây này!"
Cậu chỉ vào ngực mình.
Cảm nhận được cậu ấy lớn tiếng với mình, tôi không kìm được mà nước mắt rơi xuống.
Tôi vừa khóc vừa nói: "Lục Dã, có những vấn đề mà nắm đấm không giải quyết được đâu."
Cậu ấy tự khiến bản thân bị thương khắp nơi, bây giờ lại không thể đến trường, tôi rất lo cho điểm thi đại học của cậu ấy, hai tuần tới đều là ôn tập trọng tâm và dự đoán đề, nếu cậu ấy không ở trường thì phải làm sao.
Người khác đánh tôi, mắng tôi, so với tương lai của cậu ấy chẳng đáng gì cả.
Đồ ngốc này!
"Không dùng nắm đấm thì dùng miệng à? Tôi muốn đánh cho miệng bọn họ không mở được, đỡ phải suốt ngày nói nhảm. Ngu San San, cậu bây giờ thấy tôi đánh nhau là mất mặt lắm à?"
"Không nói lý với cậu nổi." Tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này.
"Nếu cậu thấy mất mặt thì đừng tới làm phiền tôi. Tôi vốn là người như vậy, không thay đổi đâu, thích thì thích, không thì thôi."
Nói xong, cậu ấy quay người bỏ đi.
Tôi đứng đó, nước mắt chảy dài, không biết phải làm gì.
Sau khi khóc một lúc, tôi tự mình đi về nhà, khi qua một ngã rẽ, tôi chợt nhìn thấy người đó!
Chính là người đã đánh tôi trong nhà vệ sinh và chụp ảnh tôi lần trước!
Tôi hoảng sợ đến lạnh sống lưng, lao như điên về nhà.
Chạy được nửa đường, tôi đâm vào một người.
Trong khoảnh khắc, tôi có chút hy vọng.
Lục Dã đã quay lại tìm tôi sao?
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại là Giang Thuật.
"Sao thế?" Anh ấy đỡ tôi đứng vững.
"Tôi thấy… những người lần trước đánh tôi, bọn họ đang theo tôi… ngay phía sau."
"Đừng sợ." Giang Thuật đưa tôi vào siêu thị: "Đợi anh một phút, anh đi xem."
Một phút sau, anh ấy quay lại.
"Bên đó không có ai, tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau ở ngã rẽ phía trước, có lẽ là hẹn gặp người khác."
"Đừng sợ nữa."
Giang Thuật đưa tôi về nhà.
Về đến nhà, thấy trên mặt tôi còn vương nước mắt, anh hỏi: "Em với cậu ta có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Tôi bĩu môi, không muốn nói thêm.
"Để đó đã, chỉ còn hai tuần nữa là thi đại học thôi." Anh ấy thở dài.
Sau đó, tôi về phòng mình, không kìm được mà lấy điện thoại ra xem.
Tôi muốn nói với cậu ấy rằng sau khi cậu đi rồi, tôi lại gặp kẻ xấu.
Muốn nói với cậu rằng tôi đã rất sợ hãi.
Nhưng tôi lại sợ cậu biết chuyện rồi lại đi đánh nhau với bọn họ…
Lo lắng cả đêm, cậu ấy không gửi cho tôi tin nhắn nào trên QQ.
Cậu ấy chắc chắn là ghét tôi rồi.
Nghĩ đến điều này, tôi không ngăn được nước mắt lại rơi xuống.