Mùa Hè Năm Ấy FULL

Chương 4



Bất ngờ ——

“Xin nhường đường chút, bạn học.”

Một cô gái xa lạ trang điểm đậm, mặc váy ngắn kẻ caro đứng trước mặt tôi.

“Cậu là…” Tôi ngơ ngác.

“Tôi là bạn gái của cậu ấy.” Cô gái kiêu ngạo đặt một bó hoa lớn lên bàn tôi.


Tôi quay đầu nhìn Lục Dã, thấy mặt cậu ấy đen sì.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đứng lên, cảm thấy tốt nhất nên nhường chỗ.

“Ngồi xuống.” Lục Dã nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn cô gái, rồi lại nhìn cậu ấy.

“Tôi, tôi đi thì hơn…” Tôi không muốn gây rắc rối, dù Lục Dã cũng khá đáng sợ.

“Tôi cho cậu đi à?” Lục Dã nói một câu khiến tôi sợ đến không biết nên tiến hay lùi.

“Anh Lục, anh ác thật đấy, chuyển trường mà chẳng thèm nói cho em biết.” Cô gái nói rồi nhảy qua bàn định ôm Lục Dã.

Cậu ấy nghiêng người né tránh: “Cậu là ai?”

“Em là bạn gái của anh mà, anh mất trí nhớ rồi sao?”

“Chúng ta đã đi hát karaoke cùng nhau, anh còn tặng em vòng cổ, nước hoa, điện thoại nữa…”

Lục Dã im lặng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Anh tặng đồ cho em, chẳng phải là thích em, coi em là bạn gái sao? Chứ không thì sao?” Cô gái bức xúc đến phát khóc.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt nói: “Tôi cũng từng cho chó hoang ăn.”

Nghe vậy, cô gái bật khóc nức nở, khiến bạn học xung quanh đều nhìn lại.

Tôi cảm thấy tình hình quá khó xử, đành nhích lại kéo áo cậu ấy: “Này, hay là… cậu dỗ cô ấy đi?”

Cậu ấy bực bội liếc tôi một cái: “Cậu đúng là thích làm từ thiện nhỉ, đã muốn giúp đỡ người khác thì đỡ tôi dậy đi.”

Nói rồi, cậu ấy đưa tay ra ý bảo tôi đỡ.

Tôi: “Để làm gì?”

“Đi vệ sinh.”

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.

“Lục Dã, cậu đừng quá đáng!” Tôi sắp khóc, sao cậu ấy có thể nói mấy thứ này.

“Chân tôi đau, chẳng lẽ tôi phải giải quyết tại đây?”

Lúc đó, cô gái ngừng khóc: “Hai người…?”

Cô nhìn Lục Dã, rồi lại nhìn tôi.

“Cô ấy là bạn gái mới của anh à?” Cô gái kết luận đầy kịch tính.

Lạy trời, giọng cô ấy còn có thể to hơn nữa không?

Giờ thì cả lớp đều nghe thấy.

“Không phải.” Tôi vội phủ nhận.

“Lục Dã không bao giờ ngồi cùng bạn nữ nào cả, nếu không phải bạn gái, thì là gì?”

Tôi quay đầu, nhìn Lục Dã cầu cứu.

Cậu ấy lại im lặng nhìn tôi, không nói gì.

Anh trai ơi, chỉ một câu thôi, sao cậu không giải thích chứ?

Tôi tức điên lên.

Rồi, cô gái kia khóc lóc chạy ra ngoài.

“Tại sao cậu không giải thích?”

“Không cần thiết.”

“Không cần cái gì, rất cần đấy chứ!”

“Cậu nói thêm một câu nữa, tôi giải quyết tại đây thì đừng khóc.”

Tôi bị cậu ấy làm cho nghẹn lời.

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi sợ cậu ấy làm thật, đành dìu cậu ấy ra khỏi lớp, suốt quãng đường cứ lo tránh ánh mắt của mọi người.

Cậu ấy lại trông thoải mái, không có vẻ gì là vội cả.

Đau đầu thật.