Mục Thần - Mục Vỹ

Chương 55: 55: Đau Lòng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Nha đầu kia, đang nghĩ gì thế hả?”, thấy Diệu Tiên Ngữ đỏ mặt đứng một bên, Mục Vỹ xua tay nói: “Mau đưa thầy đến chỗ mua bán đồ đi!”
“A! Dạ! Vâng ạ…”
Diệu Tiên Ngữ phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn, rồi vội vàng dẫn Mục Vỹ tới đại sảnh.

Trong đại sảnh của Thánh Đan Các lúc này vô cùng đông đúc, người thì đến bán yêu đan, linh dược linh thảo, kẻ thì đến bán đan dược.

Khi Diệu Tiên Ngữ và Mục Vỹ cùng bước từ phía sau ra, mọi người trong đại sảnh đều hướng ánh nhìn qua, rồi đổ dồn ánh mắt về phía Diệu Tiên Ngữ.

“Oa, đẹp quá! Ai vậy nhỉ? Nếu được ngủ cùng một đêm thì có chết cũng đáng!”
“Chậc, mẹ kiếp! Ngươi chán sống rồi hả? Cháu gái của đại sư Diệu Thanh đấy, ngủ một đêm ư? Ngươi chỉ cần chạm vào người ta thôi là đã không biết mình chết thế nào rồi!”
“Cô ấy là Diệu Tiên Ngữ! Tuổi nhỏ mà đã xinh đẹp thế này, sợ là mai sau cũng sẽ hại nước hại dân như tiểu thư của nhà họ Tần thôi!”
“Còn phải nói à? Kiểu gì chẳng thế!”
“Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Tần đã được chữa khỏi căn bệnh quái ác rồi, hơn nữa còn bước vào cảnh giới Tụ Đan tầng thứ tám.


Chỉ tiếc là lại đính hôn với tên vô dụng của nhà họ Mục, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!”
“Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ, nhà họ Uông và nhà họ Điêu đang tạo sức ép cho hai nhà Tần Mục, nên đây chỉ là kế nghi binh của bọn họ thôi, chứ đời nào họ lại gả Tần Mộng Dao đẹp nghiêng nước nghiêng thành cho cái tên ăn hại đó của nhà họ Mục chứ!”

Lúc này, cả đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán.

Mục Vỹ đã bước vào cảnh giới Ngưng Mạch tầng thứ sáu, thể chất của hắn đã sánh ngang với thiên tài, vì thế hắn có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của những người đó.

Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm đến mấy câu nói này.

“Thầy Mục, thầy đừng nghe họ nói linh tinh, tại họ chưa biết con người thật của thầy thôi!”, thấy Mục Vỹ trầm mặc không lên tiếng, Diệu Tiên Ngữ cất tiếng an ủi.

“Đương nhiên là ta không thèm quan tâm rồi!”, Mục Vỹ cười ha ha nói: “Nhưng từ hại nước hại dân thì lại rất hợp với trò đấy!”
Nhìn dáng vẻ lúc này của Mục Vỹ, Diệu Tiên Ngữ chợt cảm thấy hắn của bây giờ đã hoàn toàn khác trước.

“Đi thôi, ta còn cần vài dược liệu luyện đan, đi đổi linh thạch trước đã!”
Đến chỗ mua bán đồ, Mục Vỹ lấy hết chỗ yêu đan có được trong ba ngày qua ra để đổi lấy linh thạch.

Ba nghìn một trăm năm mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm!
Thấy gần trăm viên yêu đan của yêu thú các cấp mà đổi được có một chút linh thạch thế này, Mục Vỹ dở khóc dở cười.

Linh thạch được phân ra thành bốn bậc gồm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.


Mỗi bậc đều lợi hại hơn nhau một trăm lần.

Mục Vỹ nhớ lại kiếp trước, đến linh thạch cực phẩm hắn còn chẳng buồn để mắt đến.

Vậy mà ở kiếp này, vì mấy nghìn viên linh thạch hạ phẩm, hắn phải phấn đấu những ba ngày.

Trong lòng hắn thấy vô cùng ức chế.

“Một quả Hồi Linh có giá năm trăm viên linh thạch hạ phẩm, một cây cỏ Thiết Sơn là bốn trăm viên linh thạch hạ phẩm, viên yêu đan của yêu thú Sư tử Sí Diễm Liệt cấp ba là hai trăm viên linh thạch hạ phẩm!”
Mục Vỹ tính toán cẩn thận, ba nghìn viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có thể mua được ba thứ, đấy là còn chưa kể đến những dược phẩm bổ trợ khác.

Đau lòng quá!
Thấy linh thạch trong tay biến thành ba loại thảo dược, hơn nữa còn là nhờ đại tiểu thư Diệu Tiên Ngữ ra mặt mặc cả hộ, Mục Vỹ cảm thấy chua xót.

Đặc biệt là yêu đan của yêu thú cấp ba Sư tử Sí Diễm Liệt.


Yêu thú cấp ba thì không hiếm, nhưng Sư tử Sí Diễm Liệt ở dãy núi Bắc Vân thì lại cực ít.

Vì thế hai trăm viên linh thạch hạ phẩm để mua yêu đan của chúng đắt hơn yêu đan của yêu thú cấp ba bình thường khác hàng chục lần.

“Thầy Mục, thầy chuẩn bị luyện chế đan dược gì vậy ạ?”
“Ngưng Mạch Đan!”
Mục Vỹ đáp: “Bây giờ, ta là cảnh giới Ngưng Mạch tầng thứ sáu, cần phải rèn luyện kinh mạch của mình thì mới có thể chuẩn bị sẵn sàng bước vào cảnh giới Ngưng Nguyên tầng thứ bảy được, mà Ngưng Mạch Đan chắc chắn là loại đan dược hữu hiệu nhất!”
Ngưng Mạch Đan?
Đan dược nhị phẩm!
“Đương nhiên rồi!”
Diệu Thanh đáp: “Chuyện này liên quan đến thanh danh của Thánh Đan Tông, nên đương nhiên chúng ta sẽ phối hợp!”
.