Mặc Dương khẽ hô lên một tiếng, sau đó bất ngờ tung một quyền ra.
Thân thể gã như cây tùng, nắm đấm như đám mây di chuyển, sức mạnh nặng 5 tấn ầm ầm đánh về phía Điêu Á Vân.
“Ngươi yếu quá đấy!”
Thấy Mặc Dương xuất chiêu, Điêu Á Vân cười lạnh một tiếng, giơ một ngón tay ra, tuỳ ý điểm một cái nhanh mà nhẹ trực diện với Mặc Dương.
Một điểm này có thể cắt ngang sông núi!
Che lấp đất trời!
Phụt…
Tiếng ai đó hộc máu vang lên, ngay sau đó người Mặc Dương héo úa như cành cây khô, ngã xuống sàn đấu cứng nhắc.
Giữa hai tay gã xuất hiện một vết thương sâu.
Máu tươi chảy ra, dính đầy lên y phục.