Mượn Nhầm Nam Thần Làm Bia Đỡ Đạn FULL

Chương 3



(Phần 3)

5.

Sau khi làm xong ba chuyện, tôi giống như một con thỏ nhỏ chạy về lớp.

Tôi thậm chí còn không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Video Chu Lạc hôn tôi trên sân thượng, rất nhanh đã được lan truyền trên Douyin.

Có lúc chuyện tình cảm của tôi là Chu Lạc bị đồn thổi xôn xao cả trong lẫn ngoài trường học.

Tôi, một đêm thành danh.

Sân khấu Lọ Lem được Hoàng Tử chọn được dàn dựng.

Lũ lượt kéo đến cũng không ít tiếng xấu.

Thậm chí là b.ạo lự.c mạng.

Nói tôi là tiểu tam, cướp bạn trai người khác.

Nói nếu như không phải vì tôi, chắc chắn nam thần Chu Lạc và hoa khôi Bùi Tiêu Tinh đã ở bên nhau rồi.

Bọn họ mới là một đôi.

Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Còn tôi chỉ là tiện nhân chia rẻ bọn họ, là cái đồ phải chịu kết quả không tốt đẹp.

Những chuyện này gây náo động hai ngày trời, tài khoản Douyin của tôi đã bị đào lên.

Bao gồm cả bạn trai cũ là ai, bạn gái của bạn trai cũ là ai.

Bị đào bới rõ ràng hết.

Đối với bọn họ mà nói, đúng hay sai căn bản không có gì khác biệt.

Tôi, chẳng qua chỉ là một công cụ hình người để bọn họ trút giận.

Nếu như nói không tức giận, vậy thì tôi không thể rồi.

Nhưng cũng không đến nổi khóc để trút ra, bởi vì tôi căn bản không quan tâm những gì bọn họ nói.

Trong ngày thứ ba Chu Lạc đã hủy tài khoản Douyin của mình rồi.

Bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.

Những hình ảnh và video trên diễn đàn trường học cũng biến mất không thấy đâu.

Tôi sợ là anh ấy đã bị những tin đồn đó kích động rồi, nhưng vào hôm thứ sáu anh ấy đến tìm tôi.

Anh ấy rất điềm tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

"Chuyện anh nói với em, em vẫn nhớ chứ."

Tôi....thực ra cũng không quên, nhưng không để ý đến.

Tôi vẫn nên giả vờ lắc đầu.

"Có sao?....Em không nhớ."

"Chút nữa tan học, thu dọn hành lý, anh đến đón em."

........

Tôi đứng hình, nhìn chằm chằm anh ấy.

Anh ấy nói ra lời này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, những người có đôi tai nhạy bén chắc chắn đã nghe thấy rồi.

"Anh....nói thật chứ?" Tôi không thể tin được.

"Đương nhiên, bạn trai đến đón bạn gái sống cùng, có vấn đề gì sao?"

"A....ha, ha." Tôi cao giọng nói không muốn để người khác nghe thấy.

"Cái đó, anh nói rất có lý, nhưng em hối hận rồi, có được không?"

"Không được."

Còn chưa đợi đến tan học, tôi đã bị anh ấy kéo đi.

"Đợi không được nữa, bây giờ em đi thu dọn đi."

"Nếu như em không biết thu dọn hành lý, anh cũng không ngại đến ký túc xá nữ đâu."

Tôi bịt miệng Chu Lạc lại.

"Dừng lại, Chu đại thần, anh như thế này lát nữa em sẽ bị giáo viên tìm."

Anh ấy dang hai tay, vẻ mặt thờ ơ và khinh thường.

Chỉ nói một câu.

"Thầy ấy không dám."

Ý gì vậy? Thế nào gọi là không dám?

Tôi không nghe lời anh ấy, khăng khăng muốn trở về lớp học.

Kết quả, cơ thể tôi treo trên không, bị anh ấy bế đi ra khỏi tòa nhà dạy học.

"Chu Lạc, nếu như em bị nhà trường trừ điểm, em nhất định không tha cho anh đâu."

"Yên tâm, họ không dám."

Thật là một mớ hỗn độn, thế nào mà giọng điệu lại có cảm giác giống như một ông chủ vậy.

Chắc chắn là nam thần, không phải tên trùm trường?

Hay là nam thần trùm trường ? !

Tôi không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bị anh ấy ném vào ký túc xá nữ.

"Anh ở đây đợi em."

Tôi cúi đầu, mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng với khuôn mặt đó tôi thật sự muốn la lên.

Quá đẹp trai rồi ! !

Như này ai chịu nổi chứ, thậm chí dì quản lý ký túc xá còn kêu anh ấy vào phòng dì ấy ngồi đợi.

Trong phòng ký túc xá không có ai cả, chỉ có một bạn học chịu cơn đau của bà dì đang nằm trên giường.

Tôi nhẹ nhàng mở tủ, mùi sơn xộc vào mũi.

Tôi choáng váng.

Là màu sơn đỏ, phun đầy tủ quần áo của tôi.

Quần áo của tôi, không có bộ nào được tha cả.

Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy.

Tôi đây là bị cảnh cáo sao?

Tôi ngồi trên giường một lúc lâu.

Lúc này Bạch Yên mới ngẩng đầu lên thì thào một câu: Tri Tri, cậu đừng có nhấc chăn lên.

Tôi nghe thấy lời của cậu ấy, từ từ rời khỏi giường.

Tim đập thình thịch rất nhanh.

Càng nói, tôi càng muốn xem.

Tôi nắm lấy một góc chăn, dùng toàn bộ sức lực kéo nó ra.

"AAA----"

Tôi bị dọa rồi, ngã quỵ xuống đất.