Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi biết đến Chu Lạc.
Phần lớn là biết qua lời của những bạn học khác, biết anh ấy rất ưu tú.
Cùng một chuyến tàu, cùng một vị trí.
Mười lần thì có tám lần tôi có thể nhìn thấy nam thần Chu Lạc.
Bây giờ nghĩ lại, thì ra đây không phải là trùng hợp mà là anh ấy đã sớm tìm thấy tôi. Nhưng tôi có bạn trai rồi nên anh không làm phiền cuộc sống của tôi.
Anh ấy bế tôi lên, thả lên giường.
Ánh mắt vẫn giống như hồi bé, vừa đau khổ vừa áy náy.
"Tri Tri, lưng em xăm khi nào vậy?"
"Lúc tốt nghiệp cấp ba, hình xăm....có phải đã dọa anh rồi không?"
"Nói vớ vẩn, đều là do cứu anh, mới như thế này...." Anh ấy hôn lên trán tôi một cái, có chút uất ức. "Vì vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em."
"Còn đau không?"
Nước mắt tôi thi nhau mà chảy ra, không thể kiểm soát được.
Trong đầu đều là hình ảnh của ngày hôm đó.
Tôi lắc đầu.
"Đã không còn đau từ lâu rồi."
Tôi và Chu Lạc hai tuổi đã ở bên nhau.
Tôi vào trước, anh ấy vào sau.
Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện.
Ngày sinh nhật tám tuổi, Chu Lạc vì nấu mì trường thọ cho tôi mà đã làm cháy nhà bếp.
Vì để cứu Chu Lạc, tôi nhào vào người anh ấy, một nồi nước sôi cũng xui xẻo đổ ập vào lưng tôi.
Gây bỏng diện rộng.
Tôi nằm xấp trong bệnh viện, nữa tháng sau mới xuống giường được.
Sau lần đó, ngày nào Chu Lạc cũng ồn ào rằng phải chăm sóc tốt cho tôi.
Kết quả, ngày tôi xuất viện.
Anh ấy đã được nhận nuôi.
Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau.
Tôi không biết sao Chu Lạc lại tìm thấy tôi, tôi cũng không có sức lực để hỏi, chỉ muốn dựa vào trong vòng tay của anh ấy.
Anh ấy trưởng thành rồi.
Trước đây vẫn là một nhóc mập, bây giờ lại trở thành một anh đẹp trai rồi.
Tôi nói sao nhìn lại quen thuộc như vậy nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Trong lúc tôi vẫn đang hồi tưởng về lúc bé, anh ấy đột nhiên: " Bây giờ còn sợ anh xem không?"
Tôi lắc đầu : "Em không sợ anh xem, chỉ là do nó quá xấu."
Bởi vì bỏng diện rộng, một vài chổ da đã bị nhăn lại.
Những nếp nhăn thật xấu xí, sau này tôi đành phải đi xăm một con bướm màu tím lên lưng.
Tôi vốn là muốn từ chối, nhưng nhìn bộ dạng của anh ấy tôi bó tay rồi.
Tôi quay lưng lại.
Phía sau anh ấy im lặng không nói gì trong vài phút.
"Tri Tri, anh không khống chế được bản thân nữa rồi."
Đêm đó, hình như tôi đã hoàn thành một chuyện vô cùng vĩ đại.
Tôi cũng hiểu thấu sâu sắc.
Con trai cũng có thể là một tiểu yêu tinh quấy rầy người khác.
Không đúng, nên là nghiệp chướng quấy rầy người khác.
13.
Ngày hôm sau gần như chúng tôi không ra khỏi nhà.
Ăn thức ăn gọi bên ngoài.
Ngày tiếp theo nữa mới ra ngoài, bởi vì thứ hai mới đến trường học.
Chu Lạc, hoàn toàn là một minh chứng cho cái gọi là năng lượng của tuổi trẻ.
Tôi trở lại trường với quần thâm trên mắt, bị Giai Lệ phát hiện ra.
Bởi vì những rắc rối xảy ra trong ký túc xá ngày hôm đó, cô ấy rất lo cho tôi.
Tưởng rằng tôi bị bắt nạt, tâm lý căng thẳng nên mất ngủ.
Nhưng mà....tôi thật sự muốn nói một câu.
Chu Lạc....thật không phải con người.
Ăn cái gì để lớn mà sức lực lại khỏe như thế.
Tôi không có mặt ở đó hai ngày, những lời đàm tiếu bay bổng khắp ngõ ngách trường học.
Có điều, tôi không còn sống trong trường nữa nên có chút miễn dịch.
Cuối cùng, tôi cũng đã rời khỏi được địa ngục của các nữ sinh "ký túc xá nữ."
Trước khi đi, những trò đùa kinh dị trong ký túc xá, tôi vốn dĩ đã không muốn tính toán, nhưng thủ phạm đã tìm đến cửa rồi tôi cũng không cần thiết chiều theo hắn nữa.
Một mình lăn lộn bấy nhiêu năm, tôi cũng không sợ sệt gì nữa.
Bùi Tiêu Tinh và mấy nữ sinh nữa đến tìm tôi.
Trong những kịch bản hoặc tình tiết trong tiểu thuyết, nữ chính sẽ đi ra, lên sân thượng nói chuyện.
Tôi cũng muốn đi, nhưng tình huống thực tế thật sự là không cho phép.
Chân tôi mềm nhũn, tôi mệt a!!!!
Vừa mệt vừa buồn ngủ, Thiên Vương Lão Tử đến gọi tôi cũng không đi được.
(*)天王老子– Thiên Vương Lão Tử là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ người có địa vị tôn quý và uy quyền tối cao
Thấy tôi không ra, Bùi Tiêu Tinh tức giận đi vào lớp.
Phía sau là những tiểu cô nương đi theo, tôi nằm đó như một con cá chế.t, giọng nói yếu ớt.
"Có chuyện gì thì nói ở đây đi. Nếu cô chuẩn bị kêu tôi rời khỏi Chu Lạc, vậy thì xin lỗi, muộn rồi."
Cô ấy rất điềm tĩnh, so với ở nhà Chu Lạc ngày hôm đó như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cô nghĩ cô dựa vào đâu mà ở bên anh ấy? Chuyện xảy ra với hai người trước đây, tôi có thể không biết, nhưng tôi cho cô một ngày, bắt buộc phải chia tay, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Tôi quá yếu ớt, chẳng muốn phản khán lại cô ta.
"Nếu không tôi sẽ đem quá khứ của cô phơi bày ra. Không bỏ qua cho cô đâu."
"Chuyện trong ký túc xá của tôi là cô làm?"
"Đúng ! Không sai ! Ai bảo cô động vào người không nên động."
Tôi đúng là bị quấy rối đến sắp chế.t mà. Cô ta và những cô gái kia cứ đứng ở góc bàn uy hiếp tôi.
Liên tục lảm nhảm bên tai.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, đôi chân yếu ớt của tôi có chút tốt hơn rồi.
Bùi Tiêu Tinh rất cao thượng, vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đứng dậy, vén lấy tóc quanh tai của cô ta, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ nói với cô ta.
"Cô đã từng ăn chuột chưa?"
Cô ta đột nhiên nghe tôi hỏi, choáng váng, tôi tiếp tục nói: "Tôi ăn rồi."
"Không những tôi, Chu Lạc cũng ăn rồi."
Cô ta cau mài, không thể tưởng tượng được mà nhìn tôi.
"Không thể nào, ghê tởm như vậy, làm sao ăn được."
Tôi biểu diễn cho cô ấy xem một chút, hút vào âm thanh giống như đang ăn mì.
"Hey, cứ ăn như này thôi, cô có muốn ăn không? Hôm nào tôi cho cô một con có chịu không?"
"Đồ điên ! Đừng dọa tôi, tôi không sợ đâu."
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ta hai cái.
"Đừng sợ, thật sự rất thơm đó."
"Nếu như cô muốn chơi trò ấu trĩ nào, tôi sẽ chơi cùng cô."
Bùi Tiêu Tinh im lặng một lúc, mấy cô gái bên cạnh bắt đầu bênh vực kẻ yếu.
"Tiểu Tinh, cậu nhìn bộ dạng bé bé gầy gầy của cô ta, đang hù cậu đó, còn chuột nữa, cô ta gặp chuột chắc chắn sẽ bị dọa cho khóc luôn."
Tôi khinh bỉ, chắc chắn là bị dọa cho khóc rồi.
Nhưng mà không phải tôi.
Nên là con chuột khóc thì đúng hơn.
Lúc trước ở cô nhi viện, môi trường rất xấu, thường xuyên đi săn chuột.
Thời gian lâu dài, cái gì tôi cũng muốn thử qua.
Mùi vị thực tế, cũng chẳng có gì đặc sắc !
Bùi Tiêu Tinh bị tôi làm cho cạn lời, đùng đùng tức giận bỏ đi.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà vệ sinh.
Trùng hợp không chứ, tôi gặp bạn thân năm năm ở đó.
Vương Thiên Thiên - người cướp bạn trai tôi một thời gian trước.
Cô ấy tránh né ánh mắt của tôi, tôi kéo cô ta.
"Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Không." Cô ta trả lời ngắn gọn.
"Chuyện hình xăm trên lưng tôi, chỉ có cô biết, rốt cuộc là vì sao?"
"Không có vì sao gì cả, chỉ là muốn nhìn cô khó chịu không được sao? Tôi không có gì để nói cả."
Tôi cứng họng.
Tình cảm bao nhiêu năm, mặc dù cô ấy đã cướp đi bạn trai tôi, thật lòng tôi cũng không muốn vứt bỏ.
Tôi muốn xoay chuyển cô ấy.
Cho đến ngày tôi nghe cô ấy và Chu Lạc nói chuyện ở hành lang.