Nam Thần Mua Tặng Tôi "Áo Mưa" FULL

Chương 5



Tôi đơ người, yên lặng ngồi một mình trong góc.

Không lâu sau, mọi người dần đến đông đủ.

Giữa chừng, Vu Khai cầm chén rượu đi đến theo đúng như trong kế hoạch.

Cậu ta vỗ lên người tôi, cất to giọng: "Nào, Bạch Y, chúng ta cùng cạn ly. Cùng nhau lớn lên, còn cùng nhau đi học, ngẫm lại cũng đã hai mươi năm rồi, hai chúng ta cũng không dễ dàng gì mới được như ngày hôm nay."

Tôi lắc đầu với cậu ta, nhỏ giọng nói: "Không cần nữa."

Nhưng cậu ta đã vào vai diễn rồi, đưa một ly nước chanh cho tôi: "Để tôi uống, còn cậu uống cái này đi.”

Đồng đội của cậu ta ồn ào: "Hai người đã làm bạn hai mươi năm, uống nước không sao được, phải uống rượu chứ."

Vu Khai vội vàng "tri kỷ" nói đỡ cho tôi: "Các cậu không biết thôi, cô bạn này của tôi từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với bản thân, không biết uống rượu, hơn nữa tư tưởng còn rất bảo thủ, lớn như vậy rồi còn chưa nắm tay con trai lần nào, triết lý nhân sinh của cô ấy là phải giữ thân trong sạch cho chồng tương lai. Làm bạn bè lâu năm, tôi phải tôn trọng cô ấy."

Tôi nhắm chặt hai mắt, không thiết sống nữa.

Vu Khai nói: "Các cậu cười cái gì, tôi nói cho các cậu biết, sau này nếu ai được làm bạn trai cô ấy là có phước tám đời đó."

Tiếng cười càng lớn hơn.

Cố Dao Dao cũng nhếch miệng cười, sau đó gắp tôm cho Nghiêm Dương.

Tôi nắm chặt ly nước trong tay rồi đặt mạnh xuống bàn, kéo Vu Khai chay ra khỏi phòng.

Vu Khai vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sốt sắng hỏi: "Này, cậu kéo tôi đi đâu thế? Tôi vẫn chưa uống xong mà."

Tôi không nói gì, tiếp tục kéo mạnh cậu ta về phía trước.

Nói thật, về phương diện tình cảm của Vu Khai chẳng ra làm sao, nhưng tôi có thể giễu cợt cậu ra, dạy dỗ cậu ta, còn có thể đánh, mắng, nhưng người khác thì không được.

Nghe thấy những tiếng cười mỉa mai của họ, tim tôi như vỡ ra.

Vu Khai hất mạnh tay tôi ra: "Bạch Y, rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế, cậu làm vậy tôi mất mặt lắm biết không hả."

"Mất mặt sao? Cậu làm gì còn mặt nữa mà mất! Vu Khai, tôi hỏi cậu, mỗi ngày cậu thay một cô bạn gái có thấy vui không?"

"Cậu có ý gì?"

"Tôi hỏi cậu, tình cảm của cậu có thể kéo dài một chút được không?" Tôi hận không thể rèn sắt thành thép.

Ánh mắt cậu ta dần trở nên nghiêm túc, như hiểu ra: "Có phải bọn họ nói gì với cậu không?"

"Còn cần bọn họ nói sao? Cả trường này có ai không biết cậu thay bạn gái như thay áo, mặt người ta còn chưa quen đã muốn lên giường rồi.” Tôi càng nói càng giận, giọng không nhịn được run lên.

Vu Khai trầm mặc, thật lâu sau mới cúi đầu, áy náy nói: "Tôi không ngờ tôi làm vậy lại ảnh hưởng đến cậu."

10.

Sau khi về ký túc xá, tôi khóc lóc kể những gì đã trải qua cho Đường Đường nghe.

Đường Đường thấy thương tôi, nói: "Thôi bỏ đi, chắc bát tự của cậu và Nghiêm Dương không hợp nhau, đừng nhớ tới anh ấy nữa. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy gấp vạn lần."

"Còn Vu Khai, nếu một ngày nào đó cậu ta rơi vào tay tớ, tớ nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta thay cậu."

Cô ấy ôm tôi, vừa khuyên vừa dỗ tôi ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi ngơ ngác nghĩ, cứ tiếp xúc với Nghiêm Dương chẳng đạt được kết quả gì, mối tình thầm kín này nên để nó chết đi, đã đến lúc cần phải buông tay rồi.

Cũng may là tôi còn có cuộc thi, còn có niềm đam mê vũ đạo.

Ngày hôm sau, tôi đến phòng tập nhảy luyện tập, đàn chị thông báo với mọi người rằng tôi đã vượt qua vòng xét tuyển của cuộc thi.

Cố Dao Dao đi tới, dịu dàng nói: "Bạch Y, chúc mừng em nhé."

Cô ấy cũng đăng ký thi, nhưng không biết vì sao lại không đủ điều kiện.

Bây giờ nhìn thấy cô ấy, tâm trạng tôi khó tả: "Chị cũng cố lên, tranh thủ lần sau có thể tham gia."

Cô ấy mím môi không tỏ ý kiến.

Ngày nào tôi cũng vất vả luyện tập đến tối muộn trong phòng tập.

Ước mơ đang chậm rãi nảy mầm, mong chờ kết thành nụ hoa.

Cảm giác này thật hạnh phúc.

Tối hôm đó, lúc tôi đi ngang qua sân thể dục, xung quanh không có ai.

Ánh đèn hắt xuống đường chạy, yên lặng nhạt nhẽo, trông rất có ý cảnh.

Tôi không nhịn được sải bước trên đường chạy, bước những bước nhảy nhẹ nhàng trong gió đêm.

Làn tóc tung bay, váy đung đưa, quả nhiên thiên nhiên chính là sân khấu đẹp nhất.

Nhảy xong một bài, tôi đứng tại chỗ điều chỉnh hơi thở, lúc này, xa xa vang lên tiếng ho khan không rõ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, xa xa, trên mái hiên cao của khán đài, quả nhiên có một người đang đứng ở đó.

Nơi đó rất nguy hiểm, đêm đã khuya, một mình cậu ta đứng đó làm gì?

Chẳng lẽ định tự sát?

Tôi bỗng thấy không ổn, vừa chạy về phía khán đài vừa hô to: "Bạn học, bạn gì đó ơi, đừng nghĩ quẩn mà, cậu đứng yên đó, chờ tôi một chút...."

Tôi hốt hoảng chạy lên khán đài, trèo lên chiếc thang sắt kê sát tường, bất chấp nỗi sợ độ cao mà bò lên trên.

Leo lên mái nhà, trong bóng tối, người đó quay người lại, lặng lẽ nhìn tôi không nói gì.

Tôi tiến gần lại vài bước, duỗi tay trấn an cậu ta: "Bạn học, dù cậu gặp phải chuyện gì không tốt thì đó cũng là quá khứ rồi, cậu phải hướng đến những điều tốt! Cậu nghĩ đi, trên thế giới này còn rất nhiều chuyện vui, chờ cậu trải qua, hưởng thụ, tận hưởng nó rồi mới thấy không có gì đáng tiếc hết. Cậu đừng nghĩ quẩn nha!"

"Bạch Y."

"A?" Giọng nói này sao nghe quen thế.

"Đứng ở đây tức là nghĩ quẩn trong lòng? Không thể là thấy nóng nên lên trên này hóng gió sao?"

Nghiêm Dương?

Tôi bước lại gần, nhờ có ánh trăng mờ mà cuối cùng cũng nhìn rõ.

Là Nghiêm Dương thật sao?

Anh mặc một chiếc áo phông trắng tinh, mái tóc hơi rối do bị gió thổi, ánh mắt hơi u ám.

Tôi rùng mình, càng trở nên căng thẳng hơn.

"Đàn anh, nếu anh nóng thì xuống dưới bật điều hòa đi, đứng ở đây rất nguy hiểm."

Nghiêm Dương quay đầu, trực tiếp ngồi xuống dưới mép mái hiên: "Cô có muốn ngồi thử không, đảm bảo mát hơn gió điều hòa."

Hả?

Tôi bước tới, nhìn xuống, lòng bàn chân như nhũn ra.

Nhưng tôi lại không yên tâm để anh ở đây một mình.

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống ở một vị trí an toàn bên cạnh anh.

Quay đầu nhìn anh, lúc này trông anh không lạnh lùng ngang ngược như thường ngày mà giống như chú sói bị thương, vẻ mặt hờ hững yên lặng.

Tôi chợt nhớ tới hôm đó trong lúc ăn cơm, hình như có ai đó nói dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt.

Tôi thử hỏi: "Đàn anh, có phải anh gặp chuyện gì đó không vui không?"

"Ừ, rất khó chịu." Ba mẹ anh hơn 50 tuổi đột nhiên tuyên bố ly hôn, Nghiêm Dương thật sự khó hiểu và chán nản, rất áp lực.

Tuy nhiên, vừa nãy khi thấy bóng người màu trắng đang nhảy múa nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường, anh cảm thấy đêm tối nay cũng không tệ lắm.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, thật lâu sau mới khẽ nhếch môi: "Cô đã giúp tôi, cảm ơn!"

Tôi: ....

Hôm đó chúng tôi ngồi trên mái hiên rất lâu.

Trời cao, gió mát, đúng là rất dễ chịu.

Cuối cùng, tôi cảm thấy hình như cả hai đã trở thành bạn tốt.

Nếu không phải lúc nhìn xuống cầu thang dốc đứng, tôi phải xấu hổ xin anh đỡ mình xuống thì bầu không khí vẫn luôn rất hài hòa.