11
Mấy ngày sau đó, không biết Lương Đình Sinh trúng tà gì. Mỗi ngày hắn đều mặc âu phục giày da chỉnh tề đi lên văn phòng ở tầng 39, lễ tân không cho vào, hắn liền an vị trên ghế sô pha trong khu vực tiếp khách, không chút hoang mang ngồi tiếp điện thoại xử lý công việc.
Cao Khởi Mộng trông thấy hắn thì liếc mắt xem thường: “Cái quái gì thế này, gã xấu xa kia đến Bắc Kinh làm gì thế?”
Đầu tôi không buồn nâng lên: “Đừng quan tâm đến anh ta.”
Thời Lương Đình Sinh ở Hong Kong thì không hề để tâm đến Cao Khởi Mộng, đôi khi cô bé tới nhà làm khách tình cờ trông thấy hắn luôn nơm nớp lo sợ. Hiện giờ cô trở thành người quen hiếm hoi nơi đất khách, mỗi buổi sáng Lương Đình Sinh đều phải hạ mình giả lả chào hỏi: “Em gái, buổi sáng tốt lành.”
Cao Khởi Mộng không hề sợ hãi mà dựng thẳng ngón giữa: “Lành cái đầu anh, ngồi ở đó để chắn thần tài của chị Anh đúng không?”
Lương Đình Sinh không dừng lại ở đó mà thường xuyên gửi tặng hoa tươi trang sức các loại, khiến ai lui tới cũng phải xì xầm đánh giá. Dù sao hắn cũng là người có danh dự, qua mấy ngày đầu hơi mất tự nhiên, sau đó cứ thế buông tay để mặc mọi người chỉ trỏ.
May mắn là hắn còn chút thể diện, không đến mức làm cái đuôi kè kè theo sau mỗi khi Lâm Tự Nam tới đón tôi đi ăn tối. Có điều mỗi lần nhìn thấy Lâm Tự Nam, hắn luôn dùng sắc mặt khó chịu theo dõi anh, thái độ âm trầm rét lạnh không nói một lời.
.
Ngày hôm đó, Lâm Tự Nam vòng trở về giúp Đường Anh lấy túi xách bỏ quên. Cửa thang máy mở ra, Lương Đình Sinh vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ.