"Nàng Ấy À..."

Chương 12



Cánh cửa ngăn phòng đóng lại.

Dưới sân khấu, tiếng hát mềm mại vừa ngân nga đến câu 「Núi lạnh nào nỡ chẳng tiễn đưa, khiến thiếp lệ sầu tuôn chẳng ngơi.」

Là đang diễn cảnh ly biệt, nắm tay tương đối lệ nhòa.

Ta nhìn sân khấu xuất thần, Cố Độ cũng không nói gì.

Ta hỏi: 「Thiếu niên ấy là chàng phải không? Người trong lòng của chàng, là ta sao?」

Ta không nhìn sân khấu rực rỡ sắc màu nữa, quay người nhìn hắn.

Cố Độ một thân bạch y, thanh nhã và tinh khiết.

Hắn chăm chú nhìn ta, nói: 「Phải, vẫn luôn là nàng.」

Ta cảm thấy gò má mình nóng bừng.

Khương Tiểu Chu ơi, có chút bản lĩnh đi chứ!