Đó là vào một mùa thu, gió vừa thổi, lá rụng liền trải đầy gạch lát nền màu xám xanh.
Tiểu Chu đến muộn, ngay trước mặt phu tử, xách vạt váy chạy vọt đến hàng đầu tiên.
Hướng về phu tử cười rạng rỡ một cái, để lộ ra mấy chiếc răng trắng như hạt gạo.
Ngốc nghếch đáng yêu, quả thực khiến người ta không đành lòng trách mắng.
Phu tử trừng mắt nhìn nàng một cái, nói khi nào nàng chịu nghiêm túc giống như Cố Tử An thì tốt rồi.
Nàng lắc đầu nói: "Ôi chao, Phu tử à, con là nữ hài tử mà. Nương con nói rồi, nữ hài tử nếu thông minh hơn phu quân sẽ làm phu quân thương tâm đó."
Chính là lúc đó, hắn biết Tiểu Chu vốn đã đính một mối hôn sự từ thuở nhỏ, là với trưởng tử Triệu gia ở Kinh thành. Cũng chính là lúc đó, hắn từ những ngón tay vô thức siết chặt mà cảm nhận được, thế nào là ghen tị, thế nào là thích.
Không lâu sau, Tiểu Chu liền quay về Kinh thành, trước khi đi còn khá luyến tiếc hắn. Vành mắt đỏ hoe kéo tay hắn, nói: "Cố Tử An ơi Cố Tử An, huynh sẽ nhớ muội chứ?" Hắn trầm mặc nhìn vạt áo bị nàng nắm đến nhàu nhĩ. Nửa ngày sau, đáp một tiếng: "Sẽ nhớ."
Là lời thề trịnh trọng của tiểu thiếu niên. Thế là tiểu cô nương cũng nước mắt lưng tròng, nói: "Cố Tử An ơi Cố Tử An, muội nhất định sẽ không quên huynh đâu." Hắn nhớ nàng thật lâu thật lâu. Từ tám tuổi nhớ đến mười tám tuổi, sau này còn muốn nhớ đến tám mươi tám tuổi. Nhưng tiểu phiến tử này, lại có thể dễ dàng quên hắn như vậy. Thật khiến người ta, rất không cam lòng mà.
"Chàng..." Ta ngẩng đầu, phỏng chừng biểu cảm có hơi ngây ngốc, "Chàng chính là Cố Tử An sao?"