Nương ta mang theo nhân chứng vật chứng đến Triệu phủ mắng hắn, tát Loan Loan mười mấy cái bạt tai, tát cho cô nương khóc lóc thảm thiết kia thành đầu heo, rồi quăng lại một câu: "Người trong nhà các ngươi mắt mù lại ngu xuẩn, quả thực không xứng làm lương phối."
Nương xé hôn thư, ta liền triệt để không còn dính dáng gì đến Triệu gia nữa.
Nhìn xem, ta từng nhận được sự đối tốt vô duyên vô cớ.
Nhưng sự tốt đẹp này lại ẩn chứa độc, điên cuồng mất hết nhân tính, chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Ta bị rắn cắn sợ rồi, không còn dám tin vào bất kỳ chân tâm nào nữa.
Vành mắt ta dần đỏ lên, nước mắt có lẽ đã chảy ra. Không sao cả, dù sao cũng có thể lau lên quần áo Cố Độ.
Cố Độ trầm mặc rất lâu, ôm chặt lấy ta.
Ta cứ thế giấu mặt vào bạch y của hắn, lặng lẽ rơi lệ.
Ôi, Khương Tiểu Chu à, ngươi thật sự vô dụng quá.
Ta vừa nghĩ vừa đau lòng vô cùng.