Biên Minh Viễn ấy à, là một người quân tử khắc kỷ. Nghiêm khắc với người khác, lại càng nghiêm khắc với chính mình. Tác phong hành xử trước giờ của hắn chính là học vấn thứ nhất, chính vụ thứ hai, còn tình cảm, quan hệ thì gạt sang một bên.
Ngươi nghe xem, tính cách khó ưa biết bao!
Nhưng gần đây hắn lại rất thích ghé Đông cung. Cũng chẳng có việc gì chính đáng, việc chính chỉ dăm ba câu là nói xong, chuyện phiếm lại không phải tác phong của hắn. Trớ trêu thay hắn lại bắt đầu thử hỏi bóng nói gió, quan tâm đến hôn sự của Đạm Đài Tinh Việt.
À đúng rồi, độc tử của Bình Nguyên Hầu là Sở Chiêm đang chuẩn bị bàn chuyện hôn sự, nhân phẩm, gia thế và dung mạo hắn thật sự rất xứng với Tinh Việt.
Biên Minh Viễn mấy lần đều vòng vo đưa câu chuyện sang Sở Chiêm, việc này khiến Đạm Đài Tinh Dao cảm thấy kỳ lạ.
Một ngày nọ, Thái tử Điện hạ trẻ tuổi ngắt lời vị Trạng nguyên nói quanh co kia, vẻ cười như không cười nói: 「Ngươi gần đây rất thích nhắm vào Sở Chiêm, vì sao vậy?」
Vị Trạng nguyên đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời.
Thái tử Điện hạ lại tiếp tục: 「Ngươi có phải thích Sở Chiêm không?」
Vị Trạng nguyên dường như bị sét đánh trúng, hai má đỏ bừng, lớn tiếng nói: 「Điện hạ! Ta không phải hạng người như vậy!」
Thái tử ung dung, dường như đang chờ câu nói này của hắn: 「Vậy thì, chính là thích muội muội của ta rồi.」