Lúc Cố Đại tướng quân quay trở về, đã là chuyện của ba năm sau rồi.
Hóa ra ông ấy và Thiên tử đã diễn một màn "song hoàng", giả vờ đầu hàng, cuối cùng một trận đánh tan ba vạn đại quân.
Cố Đại tướng quân được phong quan tiến tước, nhưng A Tùy chỉ có thể mãi mãi là A Tùy.
Rõ ràng là mưu tính cho Thiên tử, nhưng tấm lòng khổ tâm của Cố lão phu nhân lại hóa thành hành động lừa dối quân vương. Một khi bại lộ, ấy là bất trung. Bởi vậy, Cố gia không thể đón A Tùy về, chỉ đành âm thầm đối đãi tốt với nàng. Tống huyện lệnh tư chất bình thường, sở dĩ có thể nhậm chức Ngự sử tại Kinh thành, cũng là bởi Cố phu nhân nhớ con thiết tha vậy.
Câu chuyện kể xong, Cố Độ trầm mặc hơn hẳn thường ngày. Ta gãi đầu, lại gãi đầu, nửa buổi mới buột miệng nói ra một câu.
「Khoảng thời gian Cố tướng quân bị người ta vu oan, chàng đã vượt qua thế nào vậy?」
Hắn chợt cười, ôn nhu v**t v* mái tóc dài rối bời của ta. Trong ánh ban mai dịu dàng, sườn mặt hắn cũng ôn nhu y vậy.
「Nàng ấy à...」 Hắn thì thầm nói.
Ta kéo tay hắn xuống, đặt lên chăn, hỏi: 「Ta sao vậy?」
Hắn nắm chặt lấy tay ta, đầu ngón tay khẽ v**t v* mu bàn tay ta một lúc, nửa buổi mới cười nói: 「Nàng thật biết nắm bắt điểm mấu chốt.」