Triệu Duyệt chậm rãi nhấp một ngụm cà phê rồi mới ngẩng mắt nhìn tôi: “Cháu chắc chứ? Nếu nhận tiền thì cả đời này tôi sẽ không cho phép Dư Chu cưới cháu đâu.”
Khung cảnh trước mắt giống hệt 5 năm về trước, chỉ là lúc đó tôi đã không chút do dự từ chối tấm chi phiếu bà đưa… Còn hùng hồn tuyên bố: “Cháu và Lương Dư Chu yêu nhau thật lòng, vậy nên cháu và ông nội sẽ không nhận tiền khám bệnh của anh ấy!”
Ngẩn ngơ vài giây, tôi hoàn hồn, khẽ đáp: "Bác yên tâm, sau khi nhận tiền, cháu sẽ chuẩn bị chia tay với Lương Dư Chu.”
Nghe vậy, Triệu Duyệt không nói thêm gì.
“Cho tôi số tài khoản, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền.”
Lúc ra về, bà còn nhắc thêm một câu: “Cháu biết tính Dư Chu rồi đấy. Đột ngột đòi chia tay thì chắc chắn nó sẽ không đồng ý đâu.”
Bước chân tôi khựng lại trong thoáng chốc, gật nhẹ một cái nhưng không đáp.
Khi mở cửa bước vào nhà, Lương Dư Chu đang tất bật trong bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác nhớ lại những năm trước… Cũng là căn bếp ấy, anh từng luống cuống đến vụng về, chỉ vì muốn nấu cho tôi một bữa ăn tử tế.
Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ tới một điều rằng cậu ấm nhà họ Lương, người nổi danh khắp Dung Thành sẽ có ngày vì tôi mà học nấu hơn trăm món ăn, không trùng lặp món nào.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng thể ngờ người đàn ông từng để tôi trong mắt trong tim ấy… Thực ra chưa bao giờ thật lòng nghĩ đến chuyện xây dựng một mái ấm với tôi.