Nắng Chiều Muốn Ngả Nhưng Gió Vẫn Tự Do FULL

Chương 3



Tôi không rõ mình đang cảm thấy như nào nữa. Từ cái đêm hôm đó, tôi như rơi vào trạng thái tê liệt cảm xúc, không thể suy nghĩ rõ ràng.

Tôi chỉ làm theo bản năng, đi tìm Triệu Duyệt để lấy lại khoản phí khám bệnh cao ngất mà lẽ ra đã thuộc về tôi từ mấy năm trước. Tôi cũng đã dặn bản thân, phải sớm nói rõ với Lương Dư Chu mọi chuyện.

Giờ đây, tôi lại biết thêm một sự thật bị giấu kín suốt bao năm. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ cuộc sống mấy năm qua của mình… Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng vô vọng?

Tôi không có ý gì với Hạ Uyển Đường cả. Dù lời lẽ của cô ta có phần trịch thượng nhưng đó là sự tự tin và vị thế mà xuất thân mang lại.

... Huống hồ, cô ta chỉ đang nói sự thật, không có lời ác ý nào.

Tôi cảm ơn cô ta. Chính trong thời điểm này, cô ta đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

[Tôi sắp đi rồi, chúc hai người hạnh phúc.]

Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống.

Dù sao thì đây cũng là nơi tôi đã sống suốt mấy năm qua, sợ để quên lại thứ gì khiến Hạ Uyển Đường hiểu lầm nên tôi thu dọn rất kỹ.

Trước khi kéo va li ra khỏi căn nhà, tôi còn kiểm tra từng căn phòng, chắc chắn không để sót lại bất cứ thứ gì thuộc về mình rồi mới yên tâm rời đi.

Không ngờ lại gặp Triệu Duyệt ở sân bay.

"Tôi cứ tưởng vài hôm nữa cháu mới đi, đã nói rõ với Dư Chu chưa?"